Chương 20. Xin hãy tự trọng.

21 3 0
                                    


Nhớ nghĩ đến anh.

Chỉ bốn chữ, nhưng lại khiến cho người nghe rơi vào một tầng ý nghĩa khác.

Nếu mập mờ hơn nữa thì có khi là em đừng quên tôi, hoặc bá đạo hơn tý có lẽ là tương lai của em phải có tôi.

Mà ngu ngốc nhất chắc là giống như Hoành Tịnh, nghe mơ hồ luôn.

Hoành Tịnh ngẩng đầu thấy Hạng Chương đang cầm điện thoại trả lời bằng tin nhắn thoại, cô tự dưng thấy bản thân mình thật buồn cười. Cả ngày nay cô cứ nghĩ lung tung loạn xì ngầu cả lên, mà anh chỉ đang trả lời tin nhắn của người khác mà thôi.

Hoành Tịnh tự cười trào phúng mình, nhanh chóng nhắm mắt lại và ước, ước xong cô thổi nến. Động tác của cô lưu loát như mây bay nước chảy, như thể đang gấp gáp chạy quy trình vậy.

"Ước gì vậy?" Hạng Chương rõ ràng cũng không ngờ hành động của cô nhanh như vậy, anh bỏ điện thoại xuống tùy ý hỏi một câu.

Hoành Tịnh vốn muốn nói điều ước sinh nhật nếu nói ra sẽ không linh nghiệm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại hôm nay lại chẳng phải sinh nhật cô, cái gọi là linh hay không linh không quan trọng như thế nữa, cho nên cô nói ra.

"Hy vọng người người nhà nhà khỏe mạnh."

"Ồ?" Hạng Chương nhướng mày cười nói, "Có lòng nhân ái đấy."

"Ồ?" Hoành Tịnh học ngữ điệu của anh, giọng điệu tùy ý mang theo chút bông lông, "Thế thì trừ anh vậy."

"Hả..." Hạng Chương lúc này mới bị cô chọc cho không vui, hai tay khoanh lại, cằm hơi nhếch lên lộ ra góc nghiêng trơn nhẵn của anh, "Hình như em rất có ý kiến với tôi?"

Hoành Tịnh còn muốn khiêu khích anh thêm đôi chút nhưng thấy sắp tới thời điểm cô tan làm nên không nói tiếp nữa, chỉ nói anh nghĩ nhiều rồi. Ngay lúc cô đang muốn đứng dậy quay về, một trận gió lớn bay đến làm bát đũa trên bàn bị thồi bay lung tung khắp nơi, Hoành Tịnh cũng bị gió to làm cho mắt nhắm chặt. Đến khi mọi thứ trở lại bình thường cô mới nhìn bát đũa đã được Hạng Chương đặt lại trên bàn, đột nhiên cảm thấy hơi chút tà môn.

Hạng Chương nhìn bộ dáng vừa sợ sệt vừa kinh hoàng của cô quả thực thấy hơi buồn cười, anh nhịn không được nói, "Sợ gì chứ, sớm gặp chút không tốt sao?"

Hoành Tịnh muốn mắng anh có phải đang rủa mình gặp ma quỷ không, nhưng ngại thân phận ma quỷ có khi là cha mẹ của người khác, mà 'người khác' này lại đang đứng trước mặt, cô không mở miệng được nên chỉ đành nuốt xuống trong bụng. Cô phẫn nộ túm chặt lấy cổ áo mình, đút tay vào túi.

Đồ vật trong túi mềm mại, bánh dứa vừa chạm vỏ đã vụn vẫn còn ở đó. Hoành Tịnh lấy nó ra và đặt nó lên bàn. Coi như cống phẩm cũng được, hay trả lại chocolate của Hạng Chương cũng hay. Cô lấy bánh dứa ra đẩy nó vào giữa bàn đá. Hạng Chương liếc nhìn cái bánh rồi lại nhìn cô với vẻ nghi ngờ.

"Anh..." Hoành Tịnh nhớ tới sự xấu hổ vừa rồi của mình, nghiến răng nghiến lợi nói lại: "Sinh nhật của anh vẫn chưa đến phải không?" Hạng Chương nhẹ gật đầu.

Hoành Tịnh rút cây nến trên bàn lên, đặt lên túi ngoài đựng của bánh dứa, nửa mỉa mai nửa quật cường cố chấp nói: "Thế thì tổ chức cho anh trước vậy, tôi rộng lượng hơn anh nhiều, anh còn được cái bánh dứa mà."

[EDIT - NGÔN TÌNH] LẦN NỮA RƠI VÀO DỊU DÀNG - KHOÁNG TUYỀN THUỶ nanaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ