Chương 15. Anh muốn uống thuốc hay bị tiêm?

25 5 0
                                    


Sau khi khổ sở né tránh, Hạng Ngôn liều mạng nói, "Đúng là không nói đùa được với anh, anh thế này không ai thích đâu."

Hạng Chương lười để ý đến cậu, pha một tách cà phê ngồi trên ghế sofa xem tin tức, đúng lúc này giáo viên gọi điện tới nói cho anh về chuyện chuyển trường.

Sau khi cúp điện thoại, Hạng Chương liếc nhìn em trai mình, lại hỏi, "Em thật sự muốn chuyển qua đây à?"

"Chuyển chứ." Hạng Ngôn đặt điện thoại lên bàn, thấp giọng lẩm bẩm, "Anh đúng quá đáng luôn, thế mà để em ở lại Thượng Hải một mình."

Hạng Chương không nói nhảm với cậu, chỉ trừng mắt nhìn, vốn muốn khiển trách cậu nói chuyện đàng hoàng nhưng khi khóe mắt nhìn thấy vết sẹo sau phẫu thuật trên ngực kia, ánh mắt anh dịu đi, thay vào đó nói, "Thế thì ngoan vào, đừng kiếm chuyện cho anh."

Hạng Ngôn khẽ khịt mũi, nịnh nọt lấy chocolate mà Hoành Tịnh đưa vừa rồi đưa cho Hạng Chương, "Anh ăn không?"

Hạng Chương hừ mũi không nhận, không nói gì tập trung ăn chiếc bánh mì trên tay.

Hạng Ngôn cẩn thận xé bao bì chocolate ra, trên đường về khi nãy bị nắng chiếu vào một lúc nên chocolate đã bị tan chảy. Hạng Ngôn liếm xong chocolate trên giấy bạc, không khỏi lại nghĩ đến hộp chocolate mình không ăn được kia.

Cụ thể là lễ Valentine năm nào thì cậu không nhớ rõ, hình như Valentine mười năm trước hay mười một năm trước gì ấy.

Ngày hôm đó, cậu đứng ở cổng trường đợi anh trai tan học, đợi rất lâu, lâu đến mức mặt bị lạnh gần như cứng đơ vẫn chưa thấy anh trai mình.

Ngay khi cậu chuẩn bị bỏ cuộc về nhà, một chị gái buộc tóc đuôi ngựa như từ trên trời rơi xuống, ngồi xổm trước mặt cậu, nhìn cậu một cách bình tĩnh rồi hỏi cậu có phải đã đi lạc cha mẹ rồi hay không.

Hạng Ngôn khi đó mới bốn tuổi nhưng đã được anh trai dạy không được nói chuyện với người lạ, không được ăn đồ của người lạ. Thế nên cậu nhóc quay đầu đi, tự nhiên không để ý đến đồ ăn ngọt ngào hấp dẫn mà chị gái nhỏ đưa ra.

"Em đừng sợ, chị là học sinh của trường này, chị tên là Hoành Tịnh." Hoành Tịnh nói xong, cô muốn cho cậu nhóc xem thẻ học sinh của mình, nhưng nửa chừng chợt nhớ ra có khi nhóc con còn chưa biết chữ cũng hay nên cô đành thu lại.

Khi Hoành Tịnh cất thẻ học sinh vào cặp sách cồng kềnh của mình, hộp quà được gói bằng dải ruy băng màu hồng vô tình trượt ra rơi xuống đất.

Trời vừa mưa, mặt đất còn lấm tấm bùn, hộp quà rơi xuống đất không tránh được dính bùn lem nhem.

Hoành Tịnh thấy vậy cũng không quan tâm đến điều gì khác, nhanh chóng đưa tay cầm hộp quà lên, cô muốn lấy khăn giấy nhưng sau đó lại nhớ ra mình vừa dùng hết nên đành phải dùng tay áo cẩn thận lau từng chút từng chút một.

Đến khi lau xong, cô nhìn thấy Hạng Ngôn tò mò nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, đẩy chiếc hộp về phía trước rồi nói, "Đây là chocolate do chính tay chị làm, nhưng hiện tại chỉ còn một hộp mà thôi, mà giờ chị phải đi tặng người ta mất rồi. Hay là vậy đi, em nói cho chị biết tên của em, lần sau chị làm cho em ăn được không?'

[EDIT - NGÔN TÌNH] LẦN NỮA RƠI VÀO DỊU DÀNG - KHOÁNG TUYỀN THUỶ nanaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ