Chương 10. Tôi đang làm từ thiện.

114 5 0
                                    


Hoành Tịnh tiến thoái lưỡng nan, cô còn đang do dự không biết phải làm sao trước tình cảnh này thì Hoan Hoan từ trong phòng bệnh gọi cô lại.

"Chị Tiểu Tịnh."

Hạng Chương nghe tiếng liếc nhìn cô. Không biết có phải ảo giác hay không nhưng Hoành Tịnh cảm thấy sắc mặt Hạng Chương đã tốt hơn rất nhiều, cô chần chờ một chút mới vào phòng.

"Hôm, khụ khụ, hôm nay cảm thấy như thế nào rồi?" Hoành Tịnh cảm thấy cổ họng hơi khó chịu, cô hắng giọng nhưng giọng vẫn còn hơi khàn, cô đi vào xem điện tâm đồ, thấy tất cả các chỉ số đều không tệ, khen ngợi nói: "Hôm nay Hoan Hoan cũng thật giỏi."

Hoan Hoan cười, lại liếc mắt nhìn Hạng Chương, nghiêng đầu, mái tóc xoăn dài buông xõa trước ngực, đáng yêu nói.

"Hôm nay em ngoan như vậy, anh trai bác sĩ có thể ôm em một cái được không?"

Hạng Chương ngay cả mí mắt cũng không nâng lên, lạnh lùng từ chối, "Không được."

"A...." Hoan Hoan thất vọng cúi đầu thật thấp, khều khều ngón tay, "Anh trai bác sĩ thật lạnh lùng, bác sĩ Tôn còn nguyện ý ôm em."

"Vậy em đi tìm bác sĩ Tôn của em đi."

"Nhưng anh đẹp trai hơn bác sĩ Tôn mà." Hoan Hoan đặt tay lên ngực, ánh mắt sáng ngời, "Ôm em một cái đi, Hoan Hoan ngoan lắm."

Hạng Chương mặc kệ, kí tên xong liền quay người rời khỏi phòng bệnh, lúc sắp bước ra khỏi phòng bệnh thì nhớ tới tin tức trong nhóm, còn tưởng là Hoành Tịnh không để ý đến nên lại nhắc nhở cô.

Điều này vừa hay nhắc nhở cô mục đích mình đến đây.

"Bác sĩ Hạng, thật ra anh có thể trực tiếp nhắn tin cho tôi." Hoành Tịnh thở dài thật sâu, tiếp tục: "Nếu không có chuyện gì thì có thể đừng @tôi trong nhóm được không?"

Hạng Chương dừng bước, quay lại liếc nhìn cô như để xác minh điều gì đó, lấy điện thoại di động ra gửi cho Hoành Tịnh một tin '1', sau đó anh tắt màn hình, lắc lắc điện thoại và nhẹ nhàng nói.

"Biết rồi."

Vốn dĩ Hạng Chương muốn đi đến phòng bệnh khác nhưng giọng nói khàn khàn như vịt của Hoành Tịnh lại lọt vào tai anh, bóng lưng anh cứng đờ, anh quay đầu đi về hướng ngược lại.

Sau khi Hạng Chương rời đi, Hoành Tịnh cũng chuẩn bị rời đi, người bé nhỏ bên cạnh cô đột nhiên nói.

"Thật là ngưỡng mộ chị, em cũng muốn có WeChat của bác sĩ Hạng."

Hoành Tịnh đột nhiên cảm thấy tò mò nhìn Hoan Hoan chỉ mới sáu tuổi trước mặt, hỏi: "Em có điện thoại à?"

"Ba cái ạ." Hoan Hoan giơ ba ngón tay, sau đó có vẻ nản lòng, "Nhưng đều là điện thoại đời cũ."

Ở lại khoa Nhi một thời gian dài Hoành Tịnh cũng có cách dỗ trẻ con của riêng mình, đó là cô coi chúng như những người cùng vị trí với mình, không đùa giỡn lung tung, cho nên cô cũng nghiêm túc thảo luận với Hoan Hoan về việc có nên dùng điện thoại di động ở độ tuổi của mình hay không. Cuối cùng, cả hai đi đến kết luận rằng một đứa trẻ sáu tuổi chưa thể sử dụng điện thoại thông minh.

[EDIT - NGÔN TÌNH] LẦN NỮA RƠI VÀO DỊU DÀNG - KHOÁNG TUYỀN THUỶ nanaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ