Chương 19. Nhắm mắt ước đi, nhớ nghĩ đến tôi.

22 4 0
                                    


Xa xa là bầu trời đã bắt đầu rạng sáng, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng pháo nổ.

Hoành Tịnh bị đánh thức, cánh tay trắng nõn vươn ra khỏi chăn, mò mẫm tìm chiếc điện thoại di động ở bên cạnh, khi nhìn đồng hồ báo thức năm phút nữa là đổ chuông, cô đành cam chịu nhấc chăn lên rồi đứng dậy đi tắm rửa.

Ăn sáng xong, cô đoán chừng xe buýt sắp đến bến nên vội vàng xuống lầu. Khi xuống đến tầng hai, cô ngửi thấy mùi tiền giấy và giấy thiếc cháy rất nồng.

Hoành Tịnh bịt mũi lại, tay huơ đi huơ lại xua đi bầu không khí ngột ngạt trước mắt, hy vọng được hít thở chút không khí trong lành. Vừa hạ cánh tay đang giơ lên, cô tình cờ nhìn thấy cánh cửa hào hoa xa xỉ tầng hai, tương phản hoàn toàn với căn nhà cho thuê đang mở ra một khe nhỏ.

Hoành Tịnh vô thức nhìn sang nhưng không thấy ai cả, khi cô đang định rời đi thì có người bên trong khe cửa nhẹ nhàng gọi cô. Cô đưa mắt xuống phía dưới, nhìn thấy cậu con trai tám tuổi của chủ nhà, tên là Tiểu Hạo.

Hoành Tịnh lên tiếng chào cậu nhóc.

Tiểu Hạo rụt rè liếc nhìn cô, cửa hé mở một chút nhưng vẫn chưa mở hẳn.

Hoành Tịnh sống ở đây đã mấy năm, không mấy quen thuộc với gia đình chủ nhà, cô luôn tiếp xúc với vợ chủ nhà là chính. Có điều tháng trước khi chuyển tiền cho bà chủ nhà thì được biết hai người đã ly hôn, tài sản đã được chia, bảo cô sau này cứ chuyển tiền thuê nhà trực tiếp cho chủ nhà là được. Sau đó cô cũng thuận theo đó kết bạn Wechat với chủ nhà, phát hiện ra chủ nhà còn có một cậu con trai.

Hoành Tịnh sợ không bắt kịp xe nên tiến lại gần hai bước, trước khi rời đi muốn chào tạm biệt Tiểu Hạo. Cậu nhóc tựa hồ không ngờ tới cô sẽ bước tới, trong lúc nhất thời quên né tránh, bị Hoành Tịnh nhìn chằm chằm.

Vừa rồi Tiểu Hạo đứng trong bóng tối, Hoành Tịnh nhìn không rõ, lúc này nhìn kỹ mặt cậu bé cô mới phát hiện trên mặt cu cậu tái nhợt bất thường. Hoành Tịnh còn muốn nhìn kỹ hơn nhưng chuông báo thức đã reo lên, lúc này cô không quan tâm được nhiều thế nữa, sợ đến muộn nên chỉ đành đi bắt xe.

Khi ra khỏi ngõ, tình cờ cô nhìn thấy chủ nhà. Hoành Tịnh nhớ lại chuyện vừa rồi nên tiến lên chào hỏi, bảo anh ta lúc nào rảnh rỗi thì nên đưa Tiểu Hạo đến bệnh viện kiểm tra.

Dáng người chủ nhà cao gầy, vẻ mặt ốm yếu, nhìn thấy cô thì đôi mắt đờ đẫn sáng hẳn lên, hỏi cô lần trước đèn hỏng đã thay chưa, nếu chưa thì hắn ta có thể đi qua giúp đỡ nhưng Hoành Tịnh từ chối, vội vã bắt xe.

Mặc dù Hoành Tịnh bắt kịp xe nhưng cô vẫn đến muộn hơn bình thường năm phút, có điều may mắn thay vẫn còn mười phút nữa mới đến giờ làm việc.

Cô thay đồng phục, lúc giao ca với Đan Đan thì cô ấy đưa cho cô một cái bùa hộ mệnh hình tam giác màu vàng. Đan Đan sợ mấy thứ này nên luôn mang bùa bên mình, năm nay lại là Hoành Tịnh đồng ý đổi ca với cô ấy cho nên cảm thấy đặc biệt áy náy, thấp giọng nhắc nhở.

"Tịnh Tịnh, hôm nay không có chuyện gì thì đừng đi cầu thang đằng sau nhé." Hoành Tịnh khó hiểu nhìn cô ấy.

Đan Đan nghiêm túc ghé sát vào tai Hoành Tịnh, cô nàng làm ra vẻ như sợ bị nghe thấy, giơ tay làm hình cái loa chặn âm thanh xung quanh, nói: "Cầu thang đằng sau tà môn lắm."

[EDIT - NGÔN TÌNH] LẦN NỮA RƠI VÀO DỊU DÀNG - KHOÁNG TUYỀN THUỶ nanaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ