Chương 8. Đổi với em, đồ keo kiệt.

121 6 0
                                    


Câu chuyện đưa nước này Hoành Tịnh đã vấp không lần trắc trở.

Hồi mới khai giảng vào lớp 10, khi đó cô vẫn chưa quen biết Hạng Chương, chỉ mơ hồ nghe nói về một người như vậy.

Thời điểm đó vì Tiểu Thuần có say nắng một chàng trai nên ngày ngày đến sân bóng rổ để đưa nước cho cậu chàng đó. Có một lần Tiểu Thuần cảm thấy thân thể không khỏe đã nhờ Hoành Tịnh đưa nước hộ cô nàng.

Hoành Tịnh không nhớ rõ tướng mạo của chàng trai đó lắm, mà cả người Tiểu Thuần thì lại mệt mỏi suy nhược, vì vậy cô ấy nói với cô ở trên sân ai là người chơi giỏi nhất đẹp trai nhất, dễ nhận ra nhất thì đó chính là người cô nàng thích. Cô cảm thấy có chút vô lý, mô tả này quá chung chung, vốn muốn hỏi lại rõ ràng rồi mới đi kết quả khi đến sân bóng mới phát hiện quả giống như lời Tiểu Thuần nói, rất dễ nhận ra.

Chàng trai đó rất bắt mắt, cả người rất ưa nhìn, động tác cũng rất ngầu, mỗi khi anh ném bóng vào rổ các cô gái xung quanh đều hò hét điên cuồng, ngay cả một người không hiểu gì về bóng rổ như Hoành Tịnh cũng có thể cảm nhận được sức hấp dẫn của bóng rổ từ trên người người đó.

Theo lý mà nói, dạng nam sinh như thế này đáng lẽ ra nên có rất nhiều người đến đưa nước cho mới phải. Điều bất ngờ là các nữ sinh xung quanh đều nhìn chằm chằm vào cậu chàng nhưng không ai dám di chuyển.

Lúc đó Hoành Tịnh đã cảm thấy kỳ lạ rồi, nhưng cô đã đồng ý với Tiểu Thuần nên chỉ đành cắn chặt răng căng da đầu đi qua bên người nam sinh đó đưa nước.

Khi Hoành Tịnh đến gần nam sinh kia, cô cảm nhận rõ ràng những ánh mắt xung quanh đang dán vào người mình, có ánh mắt khó hiểu, ánh mắt giễu cợt và cả sự chế nhạo trong đôi mắt của chính chủ.

"Mình muốn..." Hoành Tịnh nuốt nước bọt, lời dò hỏi vẫn chưa kịp nói ra khỏi miệng.

Thiếu niên giật giật khóe miệng hỏi ngược lại: "Muốn làm bạn với tôi?"

Hoành Tịnh vội vàng lắc đầu, cô chỉ muốn xác nhận thân phận của cậu ta, nhưng lời nói của chàng trai này cũng giống như vẻ ngoài của cậu ta vậy.

Bá đạo lại mang theo cảm giác áp bức.

Trong mắt anh có chút khinh thường, ngay sau đó Hoành Tịnh mới hiểu ra sự khinh bỉ đó, nói: "Điều kiện tiên quyết là phải biết chơi bóng rổ."

Hoành Tịnh sững người.

Nam sinh da ngăm đen bên cạnh bước đến cười nhạo Hoành Tịnh, cười mắng: "Hạng Chương cậu bắt nạt người khác à, cô bé nhỏ con như này sao đánh bóng với cậu được."

Nam sinh đó nói xong, mọi người xung quanh sân đều bật cười.

Hoành Tịnh lúc này mới ý thức được mình đã nhận nhầm người, đồng thời trong lòng cũng dấy lên một chút tức giận, không muốn bị coi thường nên nhanh nhẹn đồng ý.

Chơi bóng rổ không đơn giản như hát karaoke. Chỉ riêng xem một trận thi đấu thôi mà cô đã mất rất nhiều thời gian, đôi lúc cô luôn không nhịn được buông thả cho tâm hồn rong chơi khiến mãi vẫn không nắm rõ được luật chơi của bộ môn này.

[EDIT - NGÔN TÌNH] LẦN NỮA RƠI VÀO DỊU DÀNG - KHOÁNG TUYỀN THUỶ nanaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ