Chương 13. Hoành Tịnh ngẩng đầu nhìn anh.

20 5 0
                                    

Chương 13. Hoành Tịnh ngẩng đầu nhìn anh, trái tim đột nhiên không tự chủ đập liên hồi.

Người trên giường bệnh liên tục thay đổi, phòng bệnh trên tầng cao nhất nhanh chóng bị chiếm giữ bởi người chủ nhân mới, là một cô bé mười tuổi.

Hoành Tịnh đẩy xe dừng lại trước cánh cửa quen thuộc, cô âm thầm dằn lại tâm tình đang gợn sóng, nở nụ cười gõ cửa hai cái rồi đẩy ra, còn chưa nhìn thấy người trên giường bệnh đã theo bản năng nói.

"Hôm nay cảm thấy trong người thế nào rồi..."

Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Hoành Tịnh hít một hơi thật sâu, thu dọn đồ đạc xong mới đến phòng chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh.

Ở đây có rất nhiều trẻ sơ sinh, có đứa hoạt bát, run rẩy mắt mở to, có đứa im lặng ngủ li bì suốt ngày.

Cô đứng ở trước cửa kính nhìn nửa tiếng, cẩn thận quan sát từng khuôn mặt rồi mới rời đi. Lúc rời đi, cô sờ vào chỗ kẹo trong túi, không khỏi thắc mắc có đứa nhỏ nào trong đây thích kẹo thạch xoài không nhỉ?

Chắc là có đúng không...

Viện điều dưỡng nằm sâu trong bệnh viện nối liền với một khu rừng nhân tạo, mùa hè hầu như không mát mẻ.

Hoành Tịnh cởi bỏ đồng phục, mượn bếp lửa ở nhà hàng cạnh bệnh viện nấu ba món, mua một hộp cam lớn mang về viện dưỡng lão.

Những người trong viện dưỡng lão biết rất rõ về Hoành Tịnh, họ cũng biết cô làm việc trong bệnh viện nên khi nhìn thấy cô sẽ chào hỏi. Một số trưởng lão lớn tuổi tiếc mạng còn sẽ kéo cô hỏi thăm kỹ càng rồi mới chịu buông tay. Đợi đến khi Hoành Tịnh đến phòng của mẹ cô thì đã gần bảy giờ tối, cam cũng chỉ còn lại nửa hộp.

Cô đặt đồ xuống, muốn mẹ ăn lúc thức ăn còn nóng nhưng lại không thấy ai cả. Cô kéo vài người hỏi nhưng họ đều nói không biết. Chú Lâm mới chuyển đến đây năm ngoái vẫn luôn trầm mặc không thích nói chuyện với ai, nhìn thấy cô hỏi thì hừ mũi nói rằng có lẽ đã đi xem cá vàng với lão già thối phòng bên cạnh rồi.

Hoành Tịnh nói một câu cảm ơn rồi quay người đi về phía khu rừng nhân tạo. Cô còn chưa đến gần ao cá đã nghe thấy tiếng cười nói của mẹ và chú Lý.

Hoành Tịnh bước nhanh đến gần, Vu Văn Quân thấy cô liền vội vàng vẫy tay gọi Tịnh Tịnh.

Chú Lý không muốn làm phiền hai mẹ con nên kiếm cớ quay lại phòng bệnh, Vu Văn Quân còn không quên nhắc chú tìm hộp đĩa CD cho bà. Chú Lý nói được, đi được hai bước thì không khỏi dặn dò Vu Văn Quân đừng nghe nhạc với lão họ Lâm kia, miễn cho ô uế âm nhạc.

Hoành Tịnh im lặng lắng nghe một lúc, cảm thấy hai người thật sự rất buồn cười, không khỏi nói đùa Vu Văn Quân không hổ danh là là bông hoa của viện dưỡng lão.

Vu Văn Quân không chịu được con gái trêu bà bèn vỗ nhẹ vào vai cô, thể hiện sự uy nghiêm của một người mẹ.

Hoành Tịnh cười không nói gì, nắm lấy tay Vu Văn Quân đi tới trước bàn đá, sắp xếp bát đĩa, lấy hai chiếc khăn giấy, gọt vỏ một quả cam đặt vào tay Vu Văn Quân.

[EDIT - NGÔN TÌNH] LẦN NỮA RƠI VÀO DỊU DÀNG - KHOÁNG TUYỀN THUỶ nanaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ