Chương 3. Tôi từng được...

392 14 4
                                    


Chương 3. Tôi từng được cô gái vừa thuần khiết lại nhiệt tình nhất thế giới theo đuổi.

"Tiếp đó, tiếp đó thì sao nữa?" Gia Hân mặc đồng phục vào, lập tức hỏi: "Vợ của Chủ nhiệm Hà còn nói gì nữa?"

Hoành Tịnh đưa tay lên xoa trán, nghĩ đến chuyện tối hôm qua liền đau đầu.

"Có phải cô ấy nói, bác sĩ Hạng nếu như anh đồng ý thì chồng của tôi cũng có thể đổi thành anh không?" Gia Hân nghĩ về khuôn mặt đẹp trai kia, vô thức quên đi tính khí thối của người đó.

Hoành Tịnh lắc đầu, Oánh Oánh mới không thái quá như vậy. Chẳng qua cô nàng Oánh Oánh này không biết học từ đâu cũng khá cẩu huyết, trực tiếp nói ngày xưa anh đối xử với tôi hờ hững lạnh nhạt, tôi của bây giờ anh trèo cao không nổi.

"Mau đi làm việc đi." Hoành Tịnh không nói nữa, ngược lại hỏi: "Người nhà của bệnh nhân giường tám đã tới chưa?"

Gia Hân lắc đầu, do dự một chút, nhỏ giọng hỏi: "Tịnh Tịnh, trước đây cậu và bác sĩ Hạng có phải cái đó đó không?"

"Hả?" Hoành Tịnh không hiểu.

"Là quan hệ người cũ của nhau đấy, kẻ thù không đội trời chung hay tình đầu khó quên?"

"Kho dự trữ máu chó của cậu cũng phong phú đấy nhỉ." Hoành Tịnh không muốn trả lời, thản nhiên nói: "Chỉ là quan hệ bạn bè cấp ba với nhau mà thôi, tớ lười nhìn cách anh ta giả vờ như thế nên mới không nói."

"Ồ..." Gia Hân thở dài, khóe mắt thoáng thấy một bóng người, vội vàng giơ tay chào: "Bác sĩ Hạng, ở bên này."

Trái tim Hoành Tịnh chùng xuống, chỉ ước dưới đất đột nhiên mọc ra cái lỗ để cô chui xuống.

Ngày hôm qua Hạng Chương ồn ào làm ra trò cười, vợ của Chủ nhiệm Hà không hiểu kiểu gì nói ra một câu như thế, anh sửng sốt một lúc lâu mới thốt ra mấy từ hỏi cô là ai. Cuối cùng đôi bên đều cụt hứng ra về, người anh muốn bắt cuối cùng lại chẳng bắt được, sau cùng vẫn là bệnh viện có trường hợp khẩn cấp gọi anh trở lại.

Anh tối hôm qua ngủ không được nhiều, tinh thần mệt mỏi, nhìn thoáng qua liền lười biếng đi tới.

"Chào buổi sáng bác sĩ Hạng." Gia Hân chào hỏi nồng nhiệt, đợi đến khi anh đến gần thì lặng lẽ đẩy khủy tay Hoành Tịnh mấy cái. "Không phải cậu có quà muốn tặng cho bác sĩ Hạng sao Tịnh Tịnh?"

Hả....

Làm ơn đừng nói như thể món quà này là do cô đặc biệt tặng anh ta được không?

Hoành Tịnh không nói nên lời, cô lấy từ trong tủ ra một hộp bánh quy tự làm, đi thẳng đến chỗ Hạng Chương mà không thèm nhìn bằng nửa con mắt.

"Đây là quà của mẹ Tiểu Tinh tặng anh, cảm ơn anh vì đã cứu thằng bé."

Món quà có hình trái tim màu đỏ, chỉ to bằng lòng bàn tay, bên trên còn buộc một dải ruy băng rất đẹp. Bánh quy có lẽ vừa mới được làm xong nên vẫn còn phảng phất mùi hành lá.

Cánh tay trắng nõn nhưng không kém phần mạnh mẽ của cô giơ thẳng lên, một lúc sau, Hoành Tịnh ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt nghi ngờ. Hạng Chương không nhận lấy hộp bánh mà lại cau mày.

[EDIT - NGÔN TÌNH] LẦN NỮA RƠI VÀO DỊU DÀNG - KHOÁNG TUYỀN THUỶ nanaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ