Chương 18. Không đồng ý chính là từ chối.

19 4 0
                                    


Một lúc sau, Hoành Tịnh tìm lại được giọng nói của mình, nhẹ nhàng nói: "Ừ."

Sau đó hồi lâu không nói chuyện.

Người bên kia tựa hồ thấy cô im lặng, lại nói: "Em có nghe thấy không?"

"Ừm." Hoành Tịnh vẫn trả lời bằng đơn âm tiết nhưng tay cô đã vươn tới chocolate vừa mới bóc vỏ trên bàn, nói: "Bác sĩ Hạng, anh có biết ăn chocolate vào ban đêm có ý nghĩa gì không?"

"Sao cơ?"

"Tương đương với không lành mạnh."

Hạng Chương sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu cười cười, hỏi: "Sao lại không lành mạnh?"

Hoành Tịnh bẻ một miếng nhỏ cho vào miệng, vị ngọt sậy đặc trưng của chocolate lập tức tràn ngập trong miệng cô.

"Chocolate chứa nhiều đường và chất béo, dễ tăng cân."

Hạng Chương nghe vậy mỉm cười, tựa hồ đang nói cái gì nhưng Hoành Tịnh nghe không rõ, chỉ nghe thấy một số tiếng động mơ hồ. Cô tưởng là điện thoại của mình có vấn đề, vừa đưa xuống xem thì thấy màn hình không bị đứng, mọi thứ đều bình thường, cô lại đưa điện thoại lên tai nhưng lúc này, đối diện dường như đã thay người.

Hạng Ngôn đầu dây bên kia cầm lấy điện thoại, lớn tiếng nói, bất chấp ánh mắt lạnh lùng của anh trai: "Chị Tịnh, lễ Tình nhân vui vẻ ạ."

Hạng Ngôn đang trong giai đoạn vỡ giọng, giọng nói trong trẻo của cậu bé trầm hơn một chút, rất đáng yêu.

Hoành Tịnh nhịn không được cười đáp: "Em cũng vậy, Thất tịch vui vẻ nhé."

Nói xong, cô muốn hỏi Hạng Ngôn có cảm thấy thân thể không khỏe chỗ nào không, nhưng hơi thở nặng nề của người đàn ông trưởng thành đột nhiên truyền đến từ phía đối diện khiến cô im lặng. Có vẻ như người ở đầu dây bên kia lại thay đổi rồi.

Hoành Tịnh nhất thời không đoán được ai đã nghe thấy lời chúc phúc của cô. Thấy vậy, cô chỉ có thể ho vài tiếng.

Từ tầng dưới truyền đến vài tiếng pháo hoa đang bùng cháy đùng đùng, chắc là do đứa trẻ nhà nào đó lén lút đốt, Hoành Tịnh thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi hăng mũi khó ngửi của lưu huỳnh.

Cô ôm điện thoại trong tay, nghe đối phương đột nhiên nói: "Thất tịch vui vẻ."

Lần này là một giọng nam trầm. Nói xong, anh đợi mấy giây mới lại nói: "Đã hơn mười hai giờ, đã qua ngày rồi, em ăn được rồi."

"Ừ."

Hoành Tịnh nhẹ nhàng nói rồi cúp điện thoại.

Đã qua mười hai giờ rồi, một ngày mới sắp bắt đầu.

Ngày mai Hoành Tịnh có ca làm việc sớm, cô đóng chặt cửa sổ, cho số chocolate còn lại vào tủ lạnh rồi đổ cả người mình xuống chiếc giường mềm mại êm ái.

Toàn thân cô mệt không chịu nổi, gối và chăn đều phảng phất mùi hương quen thuộc nhưng làm thế nào cô cũng không ngủ được. Nhớ ra mình vẫn chưa lướt xong vòng bạn bè, cô lại bật điện thoại lên.

[EDIT - NGÔN TÌNH] LẦN NỮA RƠI VÀO DỊU DÀNG - KHOÁNG TUYỀN THUỶ nanaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ