Chương 11. Bác sĩ Hạng chơi buông thả nhỉ...

102 4 0
                                    


Hoành Tịnh thừa nhận trong khoảnh khắc đó tâm trí cô vụt lên điều không trẻ em lắm, nhưng sau khi nhìn thấy vết đỏ sưng tấy trên ngực anh, suy nghĩ đó lập tức biến mất.

"Giúp tôi bôi thuốc đi." Hạng Chương cầm lấy thuốc mỡ, gõ gõ vách tường vài cái sau đó bước chân dài vào phòng, đồng thời đóng cửa lại.

Căn phòng để đồ tạp vụ này cũng không đến mức lẫn lộn lắm, thỉnh thoảng sẽ có người tới nghỉ ngơi, nơi này không gian cũng không rộng rãi, Hạng Chương sau khi tiến vào liền trở nên chật chội.

Hoành Tịnh vốn muốn rời đi nhưng lại hơi do dự, cuối cùng vẫn là cầm lấy thuốc mỡ.

Hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài bọc da màu đen, ánh mắt trao đổi trong chốc lát rồi lại rời đi.

Kỳ thật Hạng Chương cũng chỉ là tùy tiện nói ra mà thôi, càng không nghĩ tới cô sẽ đồng ý, đây thuần túy niềm vui bất ngờ, anh rất trực tiếp cởi khuy áo sơ mi, hơi hơi nghiêng đầu.

Người lành nghề Hoành Tịnh vặn nắp lọ thuốc mỡ rồi như thể phân chia cơ thể anh, bóp ra một dải thuốc mỡ dài từ cằm đến ngực anh, sau khi thực hiện thao tác tương tự trên lưng anh, cô từ từ đưa tay ra và xoa thuốc mỡ lan ra.

Động tác của Hoành Tịnh rất nhẹ, giống như một chiếc lông vũ cào vào người anh làm anh có chút ngứa ngáy. Hạng Chương cúi đầu nhìn khuôn mặt của cô, vẫn như thường lệ, khuôn mặt sạch sẽ tao nhã, lông mi dày khẽ run, ánh mắt không khỏi dời xuống, lại nhìn thấy đôi môi đỏ mọng hơi bĩu ra.

Yết hầu anh cuộn lên cuộn xuống tình cờ lọt vào lòng bàn tay của Hoành Tịnh, cô sững người trong giây lát nhưng tay vẫn không dừng lại, làm ra vẻ vô tình nhéo hầu kết anh.

Cơ thể của Hạng Chương kịch liệt run lên, không thể tin được nhìn cô như thể cô đã nắm được một cánh cửa sinh mệnh nào đó.

"À, xin lỗi." Hoành Tịnh vội vàng bỏ qua phần cổ này, lướt xuống xương quai xanh.

Cô đã quen với việc bôi thuốc cho trẻ con, nhưng đối với người đàn ông trưởng thành có yết hầu rõ ràng như vậy cô chung quy vẫn không thích ứng lắm, bàn tay của cô cũng có chừng mực hơn một chút.

Hạng Chương đáp lại một tiếng, không nói gì. Anh quay đầu nhìn về phía cửa sổ bên cạnh, cố gắng trấn tĩnh lại, đồng thời chịu đựng cảm giác ngứa ngáy do cô chạm vào.

Sau khi bôi thuốc phía trước xong, Hoành Tịnh nhìn Hạng Chương một cái, thay đổi chủ đề bắt đầu làm nền.

"Anh bị dị ứng đúng không?" Hoành Tịnh lặng lẽ liếc anh một cái, nhướng mày nói: "Ăn xoài rồi à?"

Sự chờ đợi trong mắt Hoành Tịnh quá rõ ràng, Hạng Chương hơi bối rối một lúc, không trả lời.

Hoành Tịnh cảm thấy có chút kỳ quái, lúc này Hạng Chương nhất định sẽ trêu chọc cô giống như bánh quy hành lá lần trước mới đúng, trêu cô: Em vẫn nhớ tôi dị ứng xoài à?

Rồi cô có thể nói câu đó một cách cởi mở: Tất nhiên là tôi nhớ, lâu như vậy rồi, ngay cả nuôi chó cũng phải nhớ sở thích sở ghét chứ.

[EDIT - NGÔN TÌNH] LẦN NỮA RƠI VÀO DỊU DÀNG - KHOÁNG TUYỀN THUỶ nanaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ