Chương 6. Tôi từng thích một người mười năm.

201 6 0
                                    


Hoành Tịnh người nhìn thẳng vào mắt anh.

Đôi mắt đen láy, Hoành Tịnh không nhìn thấy bất cứ điều gì trong đó cả, nhất thời không rõ rốt cuộc là anh chỉ tình cờ nói ra hay là có ý gì khác.

Giây lát, cả hai đều im lặng không nói.

Không lâu sau, cửa phòng phẫu thuật lại mở ra, lần này là bác sĩ phụ trách đi ra. Hoành Tịnh không quan tâm đến những thứ khác, dìu mẹ Man Man đã sức cùng lực kiệt đi đến trước mặt bác sĩ phụ trách.

Ca phẫu thuật cực kỳ thành công, bác sĩ phụ trách rất hài lòng, sau khi giải thích cho hai người bọn họ xong liền gật đầu chào hỏi với Hạng Chương bên cạnh. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Hoành Tịnh nhận được tin nhắn xin giúp đỡ của Gia Hân, cô nhanh chóng xử lý xong mọi chuyện bên này rồi vội vã đến quầy lễ tân.

Trên đường cao tốc gần bệnh viện xảy ra mười vụ va chạm liên tiếp, trong đó có một xe buýt của trường học, một số bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện nên bận rộn không mô tả nổi. Phải đến gần nửa đêm cảnh tượng hỗn loạn mới được giải quyết, cứ như thế, ngày nghỉ của Hoành Tịnh cũng coi như hết.

Gia Hân e ngại đưa chai nước cho Hoành Tịnh. Cô nàng vốn dĩ không định làm phiền đến cô nhưng một đồng nghiệp đã nhìn thấy Hoành Tịnh bên phòng phẫu thuật nên hết cách, chỉ đành phải lén gọi Hoành Tịnh đến, nói là Hoành Tịnh chủ động đến để giúp cô tăng điểm hảo cảm trong mắt mọi người.

Hoành Tịnh cũng không nghĩ là nhiều, mấy năm nay cô đều ở trong bệnh viện, đã quen với việc này từ lâu rồi. Chỉ là thức trắng một đêm, tim đập thình thịch chịu không nổi.

"Giường số tám ổn rồi à?" Gia Hân chép miệng.

Hoành Tịnh gật đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không còn sức để nói.

"Bác sĩ Hạng sao mà cũng qua bên đấy luôn thế?" Gia Hân lại nhớ cuộc thảo luận vừa rồi ở quầy y tá, tùy ý hỏi.

Hoành Tịnh cũng không biết, nghĩ đến những gì Man Man hai tuần trước nói hy vọng Hạng Chương sẽ phẫu thuật cho cô bé, cô đột nhiên nghĩ, chẳng hay Hạng Chương muốn Man Man cảm thấy yên tâm hơn nên mới xin vào đó?

Nhưng anh vào cũng chỉ có thể đưa ra cái kìm đại loại như thế mà thôi.

Thật ra là Hạng Chương thỉnh thoảng cũng khá quan tâm đến người khác đấy. Hoành Tịnh nhớ rằng khi còn ở trường cấp ba lúc cô vẫn chưa biết Hạng Chương, nhưng cô đã thấy anh giúp các nữ sinh giải vây và đánh lại bọn côn đồ.

Mặc dù sau này các nàng ấy giống như cô cũng thích Hạng Chương, còn chạy đến trước mặt anh tỏ tình...

Hoành Tịnh vuốt trán, không nghĩ tới những chuyện xưa cũ đó, cũng không cố gắng đoán ý của Hạng Chương nữa. Sau khi đầu óc tỉnh táo lại, cô mở đầu nhìn sang điện thoại, thấy tin nhắn huấn luyện luyện bóng rổ mà chủ nhiệm Hà gửi đến ngày hôm qua.

Lần đầu tiên trong đời Hoành Tịnh cảm thấy số tiền đó thôi thì không cần cũng chẳng sao.

Haiz....

[EDIT - NGÔN TÌNH] LẦN NỮA RƠI VÀO DỊU DÀNG - KHOÁNG TUYỀN THUỶ nanaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ