Chương 7. Anh nằm mơ đi.

132 4 0
                                    


Nửa đêm thành phố phương Nam vẫn chưa ngủ, xa xa là dãy nhà cao tầng nối tiếp nhau, trên cầu vượt thỉnh thoảng có tiếng xe cộ rú còi inh ỏi lao vút. Khi lại gần, khu phố thương mại có những tầng lầu thấp hơn một chút đã tấp nập người bán rong.

Xe đẩy của người bán rong chất đầy các loại trái cây nhiệt đới như dưa hấu, dứa. Khi họ giơ dao lên, mùi thơm ngọt ngào và béo ngậy đặc trưng của các loại trái cây này thoang thoảng khắp nơi.

Trong xe vang lên một tiếng cạch, cửa sổ đột nhiên nâng lên, lát dưa hấu đỏ trước mắt Hoành Tịnh nhanh chóng chuyển sang màu đỏ sẫm. Chủ nhiệm Hà đã sắp xếp một chiếc xe ô tô để đưa các vị lãnh đạo về bệnh viện, còn Hoành Tịnh và Hạng Chương được anh ta sắp xếp trong ô tô riêng của mình.

Chủ nhiệm Hà đã quen với việc tạo bầu không khí nên khi anh ta thông qua việc liên tục pha trò, bầu không khí vừa mới đóng băng đã tốt hơn nhiều, nhóm người trong phòng chơi thêm nửa giờ nữa mới kết thúc.

Hạng Chương uống rượu không thể lái xe, Hoành Tịnh thì chưa có bằng lái xe nên chủ nhiệm Hà chỉ đành là người đảm đương nhiệm vụ này.

Hạng Chương và Hoành Tịnh ngồi ở ghế sau, hai người mỗi người an phận ở một góc, ở giữa như cách cả cái ngân hà. Chủ nhiệm Hà lên xe ngồi vững vàng, anh ta nhìn bầu không khí phía sau không đúng lắm cũng không nói gì, hỏi địa chỉ của Hạng Chương, nhìn lộ trình trên điện thoại di động liền quyết định đưa Hoành Tịnh về trước.

Trong xe quá yên tĩnh, chủ nhiệm Hà không quen với cảm giác này, anh ta cười cười vài lần rồi tùy tiện bật radio lên. Sau khúc dạo đầu quen thuộc, giọng hát âm trầm êm dịu của Trần Dịch Tấn vang lên.

"Nếu khi nói hai chữ ấy không run rẩy như thế,

Anh cũng không nhận ra rằng mình đang đau lòng."

Bài hát "Mười Năm" này quá thích hợp cho giờ khắc này, chủ nhiệm Hà không khỏi siết chặt tay trên vô lăng, nhanh chóng chuyển sang bài hát tiếp theo.

Trương Oánh Oánh rất thích Trần Dịch Tấn, cảm thấy tên tiếng Anh của Trần Dịch Tấn là Eason đồng âm với "thần y", vì vậy cô ấy đã đặt rất nhiều đĩa CD trong xe của chủ nhiệm Hà.

Hoành Tịnh ngược lại không để ý đến tình tiết nhỏ này, cô chỉ cảm thấy bài hát rất hay, vì vậy nhịn không được cầm điện thoại của mình lên tìm tên bài hát.

Là bài "Khổ Qua" của Trần Dịch Tấn.

Lời bài hát khá hay, Hoành Tịnh vội liếc qua, khi nhìn thấy câu "Thời đại đồ ăn nhanh của thanh xuân chỉ yêu cầu nhanh không quan tâm là của ai", tim cô bất giác run lên.

Cô cẩn thận liếc nhìn đồ ăn nhanh bên cạnh.

Hạng Chương dựa vào cửa kính ô tô nhắm mắt dưỡng thần, quay cuồng công việc mấy ngày rồi, cả người anh đều mệt mỏi.

Điều này càng thuận tiện cho Hoành Tịnh quang minh chính đại nhìn anh. Cô đã rất quen thuộc với khuôn mặt này, nhưng có lẽ là do tâm trạng khác nhau của cô, lúc trước dù chỉ nhìn thấy tấm hình của anh thôi tâm tình cũng đã loạn nhịp mà giờ đây đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Thậm chí ban nãy trong phòng bao nghe anh nói thích Uông Chi Ngọc mười một năm, trong lòng cô nhất thời cảm thấy trong lòng có chút vui sướng như thêm đá lấp giếng.

[EDIT - NGÔN TÌNH] LẦN NỮA RƠI VÀO DỊU DÀNG - KHOÁNG TUYỀN THUỶ nanaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ