Chương 12. Bác sĩ Hạng thích em

197 10 0
                                    


Hoành Tịnh cũng từng có trải nghiệm tương tự, cô đã phối hợp mấy ca cấy ghép phổi cùng bác sĩ Trần.

Khi đang rửa tay chuẩn bị vào phòng phẫu thuật, Trương Quốc Phong gọi một cuộc điện thoại, Hoành Tịnh cách hơi xa nên nghe không rõ ràng lắm, nhưng cô vẫn lờ mờ đoán được là đang báo cáo lại tình huống với chủ nhiệm.

Hoành Tịnh mặc kệ, cô rửa sạch tay xong chuẩn bị vào phòng thì nghe thấy y tá bên cạnh đang thảo luận về Hạng Chương.

"Nghe nói ca phẫu thuật trước đó của bác sĩ Hạng diễn ra sớm hơn một tiếng."

"Khó trách anh ta đến nhanh như vậy, thì ra là cố ý đến đây đợi xem trò cười. Nhưng mà làm như vậy có hợp quy định không?"

"Ai mà biết chứ, dù gì đi nữa cái vả mặt này đúng là sướng, tôi sớm đã không ưa cái tên Tôn Điều kia rồi."

"Cơ mà anh ta nhìn cũng đẹp trai, kết hôn hay có bạn gái chưa?"

"Có cũng chẳng đến lượt chúng ta."

Bước chân Hoành Tịnh khựng lại, nheo mắt nhìn về phía họ.

"Chị Tiểu Tịnh." Một trong những y tá chú ý đến Hoành Tịnh liền vội vàng đứng thẳng người, bối rối ấp úng nói: "Bọn em đi làm việc tiếp đây."

Hoành Tịnh gật đầu, quay người lại thì thoáng thấy Hạng Chương đang đứng ở một góc với vẻ mặt vô cảm, nhìn dáng vẻ đại khái là đã nghe hết toàn bộ quá trình, chẳng trách vừa rồi hai y tá mới lại hoảng loạn như vậy.

Hai người nhìn nhau không nói lời nào, cùng ngầm hiểu đi về phía phòng mổ.

Phổi của Hoan Hoan đã bị cắt bỏ nên cần phải cấy ghép vào một lá phối mới. Cô bé rất may mắn, chỉ mất hai tháng để đợi nguồn phổi của mình, Hoành Tịnh nhìn Hoan Hoan đang say ngủ sau đó tập trung tinh thần.

Cô chỉ nghe nói kỹ thuật của Hạng Chương rất tốt, nhưng tận mắt nhìn thấy thì mới là lần đầu tiên.

Anh cắt vết mổ rất nhanh chóng và chính xác không chút do dự như thể cực kỳ tự tin vào bản thân. Nhìn Hạng Chương phẫu thuật thực chất là một chuyện rất chữa lành, giống như một quá trình từ xấu thành tốt.

Khi mũi dao cuối cùng rơi xuống, Hoành Tịnh và mọi người xung quanh đồng thời nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là nhìn biểu tình nặng nề trên mặt Hạng Chương thì sự an yên mới nhen nhóm trong lòng không khỏi treo ngược lên.

Thực tế, họ cũng giống như bệnh nhân đều rất lo lắng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của bác sĩ phẫu thuật.

"Không sao chứ bác sĩ Hạng?" Trương Quốc Phong hỏi.

Một lúc sau, Hạng Chương mới chớp đôi mắt khô khốc, chậm rãi nói: "Không có việc gì, chuyện còn lại giao cho anh."

Trương Quốc Phong nói được.

Hạng Chương ra khỏi phòng bệnh, đứng bên cửa sổ nhìn mây đen phía xa, trong lòng cảm thấy bất an.

Anh nhớ lại ca phẫu thuật trong đầu, sau đó lấy điện thoại di động ra để kiểm tra thông tin, tất cả các dấu hiệu đều cho thấy ca phẫu thuật đã thành công, chỉ hy vọng rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều.

[EDIT - NGÔN TÌNH] LẦN NỮA RƠI VÀO DỊU DÀNG - KHOÁNG TUYỀN THUỶ nanaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ