Chương 14. Chị ấy có để ý tình chị em không?

22 6 0
                                    


Có lẽ vì muốn thoát khỏi bầu không khí kỳ lạ này nên Hoành Tịnh không biết ra sao thật sự đã giơ tay lên, như thể muốn chào Vu Văn Quân ở phía đằng kia. Chỉ là cô vừa giơ tay lên đã bị người trước mặt chặn lại.

Hoành Tịnh chưa kịp nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh, cô chỉ nghe thấy tiếng anh cười khúc khích, giọng nói như được truyền tới từ thung lũng trống trải, tràn ngập ảo giác phi thực tế.

"Em sợ cái gì?" Nói xong anh đưa tay đỡ cô đứng dậy.

Hoành Tịnh nhìn lòng bàn tay có đốt ngón tay sắc bén trước mặt, môi mấp máy nhưng không nói gì, cuối cùng tự mình chống đất đứng dậy. Gần như ngay lúc đó, Hạng Chương cũng rút tay lại, mọi ý cười trong mắt anh đều vụt tắt.

Đại khái vì làm việc liên tục nhiều ngày nên những sợi tơ máu đỏ ngầu trong đôi mắt xinh đẹp của anh ngày càng hiện rõ, dù đã rũ xuống một nửa nhưng vẫn có thể nhìn thấy sự mệt mỏi thẩm sâu trong đôi mắt ấy.

Sau khi cơ thể đã hết tê cứng và khó chịu do ngồi xổm hồi lâu, Hoành Tịnh xoay khuỷu tay, lùi lại hai bước, thản nhiên nói.

"Vậy tôi đi trước đây." Nói xong, cô cúi đầu nhìn mặt Hạng Chương.

Khuôn mặt của Hạng Chương rất đẹp, nhưng khi không nói chuyện thì viền môi lại căng thẳng lộ ra chút lãnh đạm. Khi anh nhìn thẳng vào người nào đó, đôi mắt nhìn chằm chằm khiến người ta cảm thấy như đang bị xâm lược khó chịu.

Hoành Tịnh chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm mong manh hay là yếu đuối trên khuôn mặt này. Cho nên khi nhìn thấy biểu tình trên mặt Hạng Chương lúc này, cô dằn mình trong đầu mãi không tìm được từ thích hợp nào để hình dung.

Rất là xoắn xuýt.

Một lúc sau, Hoành Tịnh nghe thấy anh nói một từ "Được", âm thanh rất trầm và khàn.

Rất nhanh, Hoành Tịnh nhìn thấy vẻ khó chịu quen thuộc trên khuôn mặt trước mặt, cô không khỏi thắc mắc liệu dấu vết buồn bã vừa nhìn thấy liệu có phải là do thị lực của chính mình hay không.

Cô cũng không để ý quá nhiều, gật đầu tỏ ý, trước khi rời đi còn nhắc nhở Hạng Chương nhớ đừng cho cá ăn nữa, Hạng Chương miễn cưỡng cười gật đầu.

Vu Văn Quân rất thích động vật, trong khi chờ đợi buồn chán, bà bắt đầu chơi với con chó chăn cừu Đức được buộc bên cạnh. Có lẽ vì chủ nhân ở gần nên lúc này chú chó tương đối ngoan ngoãn. Đối mặt với hai người xa lạ này, nó vô cùng tò mò, thậm chí khi Hoành Tịnh đi tới nó còn muốn tiến tới liếm cô.

Hoành Tịnh thì ngược lại không có kinh nghiệm ở chung với động vật, mà vẻ ngoài của chó chăn cừu Đức thì lại hơi đáng sợ nên cô nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng không hiểu sao, chú chó này dường như bị hành động né tránh của cô làm tổn thương, đôi mắt đen láy nhìn cô chăm chú, tai nó lập tức cụp xuống, trông rất đáng thương.

Hoành Tịnh nhìn vào mắt nó, sửng sốt một lát, cảm thấy ánh mắt này có vẻ quen quen. Chú chó liếc nhìn cô, thấy cô không nhúc nhích liền tiến tới cọ vào người cô một cách nịnh nọt, thấy cô không rời xa mình, nó lại nằm bò bên chân cô.

[EDIT - NGÔN TÌNH] LẦN NỮA RƠI VÀO DỊU DÀNG - KHOÁNG TUYỀN THUỶ nanaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ