Chap 1

9.6K 339 5
                                    


"Thật đúng là..."

Không hiểu vì sao chuyện lại thành ra thế này. Hôm ấy ở club Hongdae nó uống say bí tỉ, ngay dãy ghế dài người người qua lại, nó níu lấy ống tay áo Hyukkyu hyung, lảm nhảm rằng mình cũng muốn tỏ tình. Một bụng đầy rượu, chưa kể tới bữa thịt nướng và soju trước đó căng chặt trong dạ dày, đầu nó như bị một cây gậy sắt đâm xuyên, chưa kịp mở lời nó đã bật khóc nức nở. Hyukkyu hyung là do Kim Kwanghee gọi tới, có vẻ như anh bị dựng dậy khỏi chăn ấm nệm êm, trước khi ra khỏi cửa chỉ kịp cầm theo chiếc kính gọng bạc che quầng thâm mắt. Kim Kwanghee cũng ngái ngủ, anh vừa ra ngoài hút thuốc, áo khoác vắt hờ trên tay chen vào giải thích cho Hyukkyu hyung: "Thằng nhóc này lại thất tình rồi."

Kim Hyukkyu thở dài.

Lần này lại vì sao nữa.

Trong suy nghĩ của Hyukkyu hyung, nếu Seoul có một nghìn con cá, phải có tới năm trăm con đâm đầu vào ao của nó. Mà trong năm trăm con này, sẽ có một trăm con cùng nó phát sinh quan hệ yêu đương máu chó, giây trước vừa cãi lộn đòi chia tay, giây sau lại ngọt ngào mắt đưa mày lại. Ngày ngày cùng mấy con cá này thủ thỉ trò chuyện, được đưa đi chơi, được đưa về nhà, hôm sau mấy hyung hỏi thì lại bảo: "Xời, bọn em chia tay lâu rồi." Tựa như một chủng người mới chẳng hề để tâm tới cảm xúc hay tình yêu.

Tất cả là nhờ công sức nó cố ý loan truyền sai sự thật nên mới tạo nên thiết lập chủ ao cá kì lạ này. Ryu Minseok khóc nức nở, như một cơn nấc, dù nó đã không còn muốn khóc nhưng thỉnh thoảng vẫn nghẹn ngào. Hyukkyu hyung vuốt lưng giúp nó thở dễ hơn, nói chuyện với nó như đang nói với một đứa trẻ: "Minseok nhà mình đừng khóc nữa."

Giọng anh dịu dàng như mặt kính mờ phủ sương trong ngày đông giá, trông mềm mại, thật sự chạm tay mới cảm thấy buốt lạnh. Nó đã sớm chẳng còn muốn khóc nữa — những lời này nghe thật kì lạ. Nó vòng tay ôm lấy chân, đôi giày xanh đỏ giẫm trên chiếc sofa da của club, ánh mắt thẫn thờ nhìn về ngọn nến nằm giữa đống cốc đĩa lộn xộn trên mặt bàn. Sàn nhảy bị bao phủ trong tiếng nhạc trap ồn ào, nó muốn gào lên với Hyukkyu hyung rằng nó nghe không rõ, nhưng cổ họng tắc nghẹn, câu nói 'Em thích anh' kẹt ở cuống họng, bị hơi thở đi lạc chia thành những mảnh nhỏ.

Kim Kwanghee đứng ngay cạnh bên, lúi húi nhặt những chai rượu bị người này người kia nhét vào, lúy túy phụ họa: "Hyung, mấy thằng bạn của em đều bị nó ám hại cả rồi." Còn mắng thêm một câu: "May mà em cũng không có nhiều bạn, xin lỗi từng người cũng không mất nhiều thời gian lắm. Hay là anh... giới thiệu một người cho nó đi."

Kim Hyukkyu ậm ừ vài tiếng, điềm đạm hỏi: "Vậy Minseok nhà mình thích người thế nào."

Ryu Minseok rủa thầm trong lòng. Ánh mắt mệt mỏi lướt qua một vòng sàn nhảy, cảm thấy những con người đang uốn éo kia tựa đom đóm đứt đầu, chỉ biết túm tụm vào nhau phát sáng một cách đần độn. Nó sụt sịt mũi với lấy chiếc áo khoác vắt trên thành sofa, móc điện thoại ra chậm rãi gõ vào ghi chú.

Nó biết bản thân vô cùng đau lòng.

Gõ được một dòng liền khóc.

Nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại cũng tựa đom đóm, cổ họng đau rát, trái tim như rớt xuống sắt nung. Hyukkyu hyung vẫn đang dỗ dành nó. Nó len lén nhìn anh qua hàng tóc mái, thêm vài dòng nữa được gõ, mỗi một dòng đều như nhấn chìm trái tim nó xuống đầm lầy đen kịt.

Guria - Chuyện tình SeoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ