Chap 11

3.1K 205 13
                                    

Lee Minhyeong nhìn bạn cuộn tròn trên ghế phụ, tay nắm chặt lấy dây an toàn, hai hàng lông mày chau lại, dường như ngay cả trong mơ bạn cũng không được yên giấc. Hai người không tới tháp Namsam, từ nơi này cũng không thấy được, những tòa nhà cao tầng nằm trên đường chân trời tua tủa như những lưỡi đao sắc lạnh. Trong suốt cuộc đời mình, chưa bao giờ cậu thấy Seoul cũng có thể an bình đến vậy. Nhà cậu có rất nhiều người, hồi còn nhỏ mẹ luôn phải dặn mấy đứa đừng nhao nhao nói chuyện nữa, nói từ từ thôi, phòng khách sắp nổ tung rồi. Cậu luôn hướng về những nơi náo nhiệt, từ nơi náo nhiệt này chạy tới một nơi náo nhiệt khác.

Ghế sau và cốp nhét đầy chiến lợi phẩm hôm nay của hai người, cậu như trở về những ngày còn nhỏ, gọi điện thoại cho bố hoặc anh trai lái xe tới đón mình, bởi vì cậu thắng được cả thế giới, nửa muốn khoe khoang, nửa còn lại do thực sự không thể cầm nổi. Hồi ấy cậu cũng cuộn người ngủ ở ghế phụ, hệt như Minseok hôm nay.

Nếu có thể, cậu muốn nhét bạn vào trong túi áo mang về nhà, gọi điện thoại khoe khoang với cả thế giới và những người thân quen. Cậu có thể giới thiệu anh chị em và cả bé cún trong nhà làm quen với bạn. Sau đó Minseok sẽ trở thành đứa trẻ trong nhà có quyền ưu tiên nói chuyện, lúc Minseok nói chuyện tất cả mọi người sẽ phải lắng nghe.

Giống như hiện tại, Minseok tỉnh lại, giọng bạn rầm rì, thi thoảng lẫn một chút khẩu ngữ địa phương: "Tớ mơ thấy máy gắp thú của tớ chạy trốn."

Cậu đưa chai nước cho bạn, rất muốn cười, hỏi: "Cậu có bắt được không?"

"Là một con dốc dài được xây bằng đá. Vầng trăng lơ lửng nơi cuối con đường, ánh trăng lấp lánh phản chiếu lại từ mặt biển, bảng hiệu đều tắt đèn. Những tảng đá như được làm từ kẹo bông, có màu hồng giống như máy gắp thú, lăn lộn ở đường chân trời. Khăn quàng cổ của tớ bị mắc vào bụi gai bên đường, đành phải mang theo cả hoa hồng đuổi theo nó."

Minseok mở trang web mua sắm trong cơn run rẩy, xác định mình thực sự đã đặt hàng rồi mới tiếp tục kể: "Đến lúc mà tớ sắp sửa đuổi kịp thì phát hiện cậu đang ở trong máy gắp thú, bé xíu xiu."

Lee Minhyeong ngẩn người hỏi bạn: "Tớ không đuổi theo cùng cậu à?"

Minseok trả lời: "Cậu là phạm nhân, cậu điều khiển nó chạy đi, tớ đuổi mệt ơi là mệt."

Lee Minhyeong tưởng bạn chau mày vì còn đau lòng chuyện xảy ra hồi sáng, không ngờ là do mệt mỏi vì phải đuổi theo máy gắp thú trốn chạy. Nhưng vừa tưởng tượng cảnh Minseok mắc hoa hồng trên khăn truy đuổi, lại cảm thấy buồn cười. Minseok nhìn một đống đồ trong xe, vẻ mặt chẳng khác nào chị cậu mua đồ xong bắt đầu hối hận, bạn hỏi: "Mấy cái này... làm thế nào bây giờ?"

Cậu thuần thục an ủi bạn như là an ủi chị mình: "Không sao, cứ để hết trên xe, tớ đỗ xe ở nhà cậu. Chờ bao giờ máy gắp thú tới, cậu lại bỏ từng con vào."

Hai đứa nó như người mua ngọc trai chờ đợi hộp đựng, hay người nhận nuôi chó đang chờ lồng nhốt, cậu xác nhận thêm lần nữa: "Tối nay cậu... không uống rượu nữa chứ."

Minseok dường như không kịp phản ứng, hỏi ngược cậu: "Tại sao."

"Ừm."

Vậy là tốt rồi, trong lòng cậu thầm nghĩ, vậy là tốt rồi.

Guria - Chuyện tình SeoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ