Chap 3

3.7K 264 13
                                    

Lee Minhyeong lén lút nhìn Minseok, không dám để bạn phát hiện.

Minseok quá chìm đắm trong sự thống khổ của bản thân, nên cũng không để ý đến ánh nhìn chăm chú, có thể nói là dán chặt vào mình. Minseok cuộn mình thành một cục nhỏ xíu, bạn ngồi trước cửa, rúc đầu vào khuỷu tay, cậu chỉ nhìn thấy gáy và ót bạn. Cậu không biết bạn có còn đang khóc, cũng không biết lý do làm bạn khóc, thế nên cậu chỉ lặng lẽ, yêu thương dõi theo bạn. Cậu đắn đo không biết mình nên nói gì để khuyên bạn vào nhà, ngồi trước cửa dễ bị cảm lạnh.

"Này."

"Ừm - sao cơ?"

Minseok ngẩng đầu, nheo mắt tập thích ứng với ánh sáng trong hành lang.

Minseok hỏi cậu: "Có phải trước kia cậu - quen tôi không?"

Cậu không biết mình nên trả lời thế nào.

'Quen'... ư?

Xét theo khía cạnh nào thì cũng không phải mối quan hệ ấy, 'quen' đối với cậu rất xa xỉ. Nếu trong một khoảng thời gian dài, âm thầm dõi theo bạn từ xa cũng tính là quen. Nếu Hyukkyu hyung mở tiệc buộc Sanghyeok hyung tham gia với cậu là hàng đính kèm cũng tính là quen.

Cậu lắc đầu: "Không, không phải."

Trong đầu cậu đã tìm được một từ tốt hơn, là 'biết'.

Tớ không quen cậu, chỉ là từ rất lâu, tới tận hiện tại 'biết' cậu.

Minseok ồ lên, giọng nó giờ khàn khàn, lí nhí: "Tôi còn đang nghĩ, có khi nào chúng ta là bạn từ thời thơ ấu rồi tôi mất trí nhớ không."

"Hả?"

Đề tài thay đổi quá nhanh, cậu không bắt kịp, không ngoài ý muốn, cậu va phải suy nghĩ ngẫu hứng của Minseok, cậu buột miệng: "Xin lỗi." Lại giải thích thêm một câu thừa thãi: "Tớ không hay xem TV, thế nên là..."

Cậu dò hỏi: "Là tình tiết của bộ phim nào à?"

Minseok nhìn cậu, lẩm bẩm một câu: "Đúng là đồ ngốc."

Minseok nói: "Từ sáng tới tối cậu với Sanghyeok-nim chỉ cắm đầu vào làm việc thôi à?"

"Cũng không phải, có điều tớ không cảm thấy hứng thú với quá nhiều việc. Những gì mà anh chị trong nhà làm, tớ cũng không đam mê. Việc mà tớ am hiểu, mọi người cũng không giúp được gì nhiều, thế nên anh cả mới gửi tớ cho Sanghyeok hyung."

Cậu thử lục lọi trong đầu, xem có sở thích nào có thể đem ra trò chuyện, có thể khiến Minseok nói thêm đôi lời với cậu không.

Dường như chẳng có gì cả, những gì Minseok thích, những gì Minseok cảm thấy hứng thú, cậu luôn là là kẻ ngoại đạo.

Minseok nói: "Không thấy hứng thú với nhiều việc là sao, giả vờ làm học sinh giỏi à?"

"Không, không phải, tớ cũng không đọc sách."

"Thế cả ngày cậu làm gì? Cậu nghe nhạc không?" Minseok lục tìm điện thoại trong túi áo khoác, đột nhiên trở lên hào hứng: "Cậu có biết nhóm này không?"

Lee Minhyeong nhìn thoáng qua, trông có vẻ là bốn cô gái: "Không, không biết, tớ cũng không thích nghe nhạc."

Minseok rốt cuộc không nhịn được nữa: "Người Hàn Quốc tại sao lại không nghe nhạc?"

Guria - Chuyện tình SeoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ