Chap 18

3.4K 180 16
                                    

Mặt tuyết sáng bừng. Trận tuyết đầu mùa năm nay tới quá sớm, có lẽ ngay cả những cư dân Seoul cô đơn cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng. Những bông tuyết lất phất rơi, trời không gió, lặng lẽ dừng trên nhành cây mềm mại. Rèm trong phòng hé mở, qua mặt kính sát đất có thể nhìn thấy mối liên kết giữa tuyết và đất trời. Khoảng thời gian trước tinh dầu thơm đổi thành hương cam quýt và tuyết tùng. Minseok tựa như cơn tuyết đầu mùa an tĩnh mà đáng sợ, là con sóng ngầm cuộn dưới biển sâu, bạn kích động nhưng điềm tĩnh nói xong, im lặng chờ câu trả lời từ cậu.

Cậu nên trả lời gì đây?

Có lẽ vốn dĩ Minseok cũng không phải đang hỏi cậu.

Minseok hiểu lầm gì ư, hay là sự hụt hẫng cậu vô thức bộc lộ bị Minseok cảm nhận thấy. Minseok vẫn đang ngồi trên người cậu, cậu sợ bạn lạnh, rướn người ôm Minseok vào lòng: "Sẽ không có chuyện tớ chỉ đứng ngoài nhìn cậu chờ mùa xuân gặp lại. Tớ thà cùng cậu vượt qua băng tuyết, đi tìm hốc cây dành cho hai người, cậu sẽ luôn ở bên tớ, hoặc tớ sẽ luôn ở bên cậu. Tớ là con gấu đáng ghét thế đấy, dù cho cậu mắng tớ, tớ cũng sẽ không chỉ đứng bên ngoài nhìn cậu."

Tớ cũng không phải cậu.

Minhyeong thầm nghĩ.

Cậu trêu bạn: "Cậu có con gấu khác đúng không?"

Minseok không cười, cũng chẳng tức giận, bạn bất giác bĩu môi, trầm ngâm suy nghĩ, có lẽ Minseok cũng không biết mình phải nói gì nên cần nhiều thời gian hơn để nghĩ ngợi. Cậu chờ rất lâu, Minseok rốt cuộc ngẩng đầu duỗi tay ôm lấy cậu, cậu ngẩn ngơ thuận theo sức lực bạn, ngả đầu vào vai bạn.

Minseok nói: "Vậy cậu có muốn làm nũng với tớ không?"

Cậu ngẩn người.

Hay có thể nói cậu đi dưới tuyết quá lâu, trái tim chết lặng mất cảm giác, đột nhiên bị người kéo tới bên cạnh đống lửa, ở trong vùng ấm áp mới nhận ra nơi tê dại vẫn luôn đau đớn - đến cả đầu ngón tay cũng nhói buốt.

Gì mà hẹn mùa xuân gặp lại.

Mỗi buổi sáng mùa xuân cậu đều muốn ôm bạn thức giấc, không có gặp lại gặp đi gì hết, sẽ luôn luôn ở bên nhau. Cậu thực sự biến thành một chú gấu đáng ghét, bươm bướm sẽ đậu trên người, hoa anh đào cũng bung nở đánh thức cậu vào mùa xuân. Dạo một vòng quanh rừng, tới gần bạn, như ong mật hay là mật ong, chứa niềm đau và ngọt ngào mà bản thân cũng không ngờ tới.

Cậu hít sâu một hơi tuyết tùng, cam quýt, và cả Minseok, cố gắng để mình trông đẹp trai hơn chút.

"Cậu thích tớ nhiều hơn chút đi."

"Ờ."

"Hơn chút là bao nhiêu. Là mỗi ngày một ít, hay là mỗi tuần một ít."

Lee Minhyeong cố kìm nén nhịp tim và cơn run rẩy, những đau đớn nơi đầu ngón tay, nói: "Là mỗi một mùa xuân sẽ nhiều hơn năm trước một ít, cậu phải gắng lên."

Minseok hỏi: "Thế mùa đông không ngủ à? Ngủ đông có được nghỉ ngơi không?"

Lee Minhyeong nói: "Không được. Mùa đông cũng phải thích tớ nhiều hơn đông trước, không được thích gấu Finland, phải thích tớ."

Guria - Chuyện tình SeoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ