Chap 14

3.4K 226 86
                                    

Lee Minhyeong không phải chờ quá lâu, Minseok chỉ bặm môi rũ mắt nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Vậy kỹ xảo đàm phán mà cậu học được cũng hữu dụng đấy."

Bạn giẫm chân trần trên chân Lee Minhyeong, sau đó kiễng nhẹ. Lee Minhyeong cảm giác ngàn hoa đang nở trên đầu mũi chân Minseok, nở cả trong tim cậu. Tựa như cá voi nổi lên đón nhận ánh nắng và trời xanh, sau đó lặn xuống biển sâu khi đã thỏa mãn. Minseok chỉ chạm khẽ vào môi rồi lại nép vào trong lòng cậu, bạn hỏi: "Cậu đơ rồi à?"

Cậu siết chặt vòng tay vùi mặt vào bả vai Minseok, hốc mắt nóng bỏng, cậu bỗng nhớ lại lần đầu tiên cõng bạn. Ngày hôm ấy cậu cảm thấy cả thế giới đều đứng yên, chỉ có cậu không ngừng guồng chân đuổi theo quỹ đạo vận mệnh. Cuối cùng cậu vượt qua khoảng thời gian hai người không quen biết, vượt qua những ồn ào và đám đông ngăn cách, vượt qua hiểu lầm và cố chấp của Minseok, giống như cát chảy, len lỏi qua những mảnh vụn năm tháng.

Minseok hỏi cậu: "Cậu bị ngốc à?"

Cậu trả lời: "Không, không ngốc. Bé ơi, nếu như tớ khóc, cậu có cười tớ không?"

Minseok ngẫm nghĩ, cố gắng với tay vỗ đầu cậu: "Tớ cảm thấy tâm trạng cậu không tốt. Cậu yếu ớt như vậy có cần mua bảo hiểm không - để nhỡ đâu cậu hẹo, tớ có thể trở thành trọc phú."

Lee Minhyeong nghĩ thầm cậu đã bắt đầu rủa tớ rồi. Cậu dùng ngón cái và ngón trỏ bóp mặt bạn, trông Minseok chẳng khác gì con vịt: "Giờ cậu cũng có thể làm trọc phú."

Minseok cắn tay muốn cậu thả ra, răng nanh nhọn nhọn cũng cảm giác như là mềm nhũn, thấy cậu không đau, bạn há miệng: "Cậu đừng có mà thích tớ quá, tớ sợ lần sau cậu sẽ ngất mất."

Lee Minhyeong hỏi bạn: "Vậy lần sau là lúc nào?"

Minseok nghĩ một lát: "Lần sau là lúc này, nhưng mà cậu đừng kích động, bởi vì cậu còn chưa mua bảo hiểm."

Lee Minhyeong cúi đầu hôn sâu, cắt ngang bí quyết làm giàu của bạn.

Minseok thực sự rất nhẹ, cậu bế bạn, nâng chân bạn lên. Bạn như kem sữa được làm bằng những đám mây, nhẹ bẫng mịn màng, cánh tay víu lấy vai cậu cũng chỉ dùng xíu xiu sức lực - như cơn gió vừa đủ lay động phong linh. Chân Minseok vòng lấy eo cậu, vất vả đáp lại nụ hôn của cậu.

Minseok hỏi: "Giờ thì sao?"

Bạn như một bác sĩ nhỏ đang vọng, văn, vấn, thiết: "Cậu có chỗ nào không thoải mái không, chóng mặt chẳng hạn."

Mắt Minhyeong dán chặt vào đôi môi đo đỏ, cậu muốn tiếp tục hôn bạn.

"Tớ đã bảo rồi, cậu đừng có mà thích tớ như vậy."

Lee Minhyeong ngắt lời: "Sao cậu cứ nói câu này mãi thế."

Cậu bế bạn đặt lên ghế sofa, lát sau mới lên tiếng: "Ryu Minseok, tớ giận rồi."

Minseok lén nhìn cậu qua hàng tóc mái mềm mại, bạn nghĩ một lát rồi nói: "Tớ không thể thích cậu nhiều như cậu thích tớ đâu. Cậu nên bảo vệ tốt chính mình."

Lee Minhyeong hỏi: "Vậy cậu muốn tớ thích cậu chừng nào?"

Minseok dùng hai đầu ngón tay ước lượng: "Khoảng chừng này, nhiều tớ cũng không cho được."

Guria - Chuyện tình SeoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ