Chap 21

5.6K 291 81
                                    

Hôm ấy nó căn bản không được xem Hallasan trong đêm, cho dù trước khi đến muốn nhìn hoàng hôn hoặc mặt trời mọc, nó nằm trong lòng bạn trai, bị đâm vừa đau vừa thích, khoái cảm cọ qua lỗ nhỏ yếu ớt, thần kinh căng thẳng, nó banh chặt đùi, nước suối và nhiệt độ tràn vào cơ thể tra tấn đến cạn kiệt sức lực. Lúc bị bế xuống nó vẫn đang cầm Steiff của mình, chẳng biết buông ra khi nào, gấu bông sũng nước, lập lờ trên mặt nước, không rõ phải chăng sẽ đập vào vách hồ cùng trôi về phía đại dương. Dải ngân hà lấp lánh ánh sao do bầu trời bị mèo cào rách, nó cũng cào lưng của bạn trai.

Thế nên nó và trời đêm đều có những vì sao.

Sáng hôm sau nó thức dậy rất muộn, rèm cửa khép kín và ánh sáng mịt mờ trong phòng khiến nó mất nhận thức về thời gian. Chỉ có ánh sáng màn hình laptop hắt ra từ một góc quầy rượu trong phòng, trong tay nó là một bé Steiff mới, Minhyeong cách chăn ôm nó, nó gọi bạn, phát hiện giọng khản đặc.

"Muốn ăn cơm không, tớ gọi cơm -"

Nó dúi con gấu vào mặt bạn.

Giọng Minhyeong xuyên qua gấu bông nghe dịu dàng, mập mờ, tựa như giận dỗi lại tựa như không kể lể: "Làm việc được nửa thấy Minseok ngủ ngon quá nên tớ cũng lại đây, tớ chỉ định ôm cậu nằm một lúc thôi, không biết ngủ quên từ lúc nào."

Ryu Minseok đá chăn trùm tên ngốc này vào, cưỡi lên người cậu ta nói: "Trách tớ hả."

Trên người nó chỉ mặc chiếc áo rộng của bạn trai. Kể từ lúc nó chạm tay vào, cảm giác mềm mại và mùi hương thân quen khiến chiếc áo bị trưng dụng thành áo ngủ. Lee Minhyeong muốn sờ tay bạn, nhưng bản thân bị bó chặt trong chăn, chỉ đành hỏi bạn lạnh không. Ryu Minseok nổi cáu: "Hơi tí là hỏi đói không, hơi tí là hỏi lạnh không, cậu đang nuôi chó à?"

Lee Minhyeong rất muốn cười, biết rằng sau mỗi lần xong việc, như thường lệ, sáng sớm thức dậy Minseok sẽ nổi giận. Cậu không dám trêu bạn, cũng không dám nói thẳng, nửa người dưới cách chăn đâm bạn một cái, Minseok hoảng hồn vì mất thăng bằng, chờ lúc bạn định thần cậu lại bị đánh một trận. Minseok thở phì phì, bặm môi nghĩ ngợi. Có vẻ bạn còn đang trong quá trình bới lông tìm vết, Lee Minhyeong chỉ đành chờ bạn.

Cuối cùng Minseok hỏi: "Con gấu này, không phải hôm qua... ướt rồi à?"

"Giặt khô á."

"Giặt khô...?"

Lee Minhyeong phát hiện không giấu được bạn, khai thật: "Không phải, con gấu kia mang về tiệm xử lý rồi, đây là con mới. Nhân viên tiệm còn hỏi tớ, có phải em bé nghịch quá không, tớ bảo đúng vậy."

Minseok lườm bạn: "Là do ai hả?"

Lee Minhyeong nhìn bạn ngờ vực: "Đâu có nói cậu."

"- Tớ là em bé mà."

Ryu Minseok không chịu nổi nữa, chà gấu lên khuôn mặt đắc ý của Minhyeong một lúc rồi nói: "Tớ đói rồi."

Bọn họ không lên núi, mặc dù cảnh tuyết ở đây thường góp mặt trên bảng xếp hạng du lịch. Minseok bảo ghét nhất leo núi, rồi bạn càu nhàu nửa ngày về lần leo núi duy nhất trong cuộc đời này. Lee Minhyeong xem thời tiết và nhiệt độ, ngoài bờ biển gió vẫn đang thổi, cậu chỉ muốn ngồi ăn gì đó trong căn phòng ấm áp.

Guria - Chuyện tình SeoulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ