"Mẹ kiếp, khốn nạn thật. Đã bỏ ra biết bao nhiêu là công sức vậy mà.."
Mon yêu quá hóa hận, trong lúc thu xếp lại mấy món đồ trong phòng thì miệng cũng lẩm bẩm không ngừng.
Rất không cam tâm.
Mon nghĩ đi nghĩ lại vì cớ gì mình lại trở nên yếu đuối như vậy, quả thật không đáng. Suốt 13 năm nay cô đã cố gắng biết bao nhiêu, chẳng lẽ lại chịu cảnh mất hết tất cả như vậy à ?
Mon càng nghĩ càng thấy tức, hậm hực bặm môi gỡ mấy tấm ảnh có hình Sam xuống từng cái một cách mạnh bạo.
Đột nhiên âm thanh như có gì đó va chạm thu hút sự chú ý của Mon, nó vang lên ở dưới nhà cô liên tục.
Mon nhanh chân chạy xuống xem xét tình hình.
"Aka, anh làm gì ở đây ??"
Mon đầy nghi hoặc nhìn Aka đem theo một đám người chắn đầy nhà cô, bọn họ làm mọi thứ loạn lên khi cả bố và mẹ cô đều nép sang một bên, co ro ở góc phòng.
"Nói thẳng luôn nhá, bố mẹ cô nợ tôi một số tiền lớn lắm luôn nên là bây giờ tôi đòi nợ, thế thôi."
"Nói láo, là nó lừa bố mẹ rằng con có chuyện nên phải ký vào giấy gì đó ai ngờ đâu.."
"Phiền phức quá vậy, nói tóm lại là họ nợ tiền anh."
Aka ung dung ngồi xuống ghế rung đùi, trên tay cầm tờ giấy gì đó.
"Chơi cả trò này sao ? Anh có ý gì đây ?!"
Aka chờ được câu muốn nghe nhất liền ngồi dậy tiến đến phía Mon với vẻ mặt gian xảo.
"Cũng không có gì, chấp nhận cưới anh sau đó mọi việc được giải quyết."
Aka nói xong thì nhếch mép, đá chân mày nhìn qua Mon.
Mon nhăn mặt lại, thấy đối phương trở nên nham nhở như vậy không tránh được chút khó chịu mà phải lên tiếng.
"Không phải anh làm việc cho Ice sao ? Chị ta hình như muốn bỏ cuộc rồi, chị ta không có thiết tha trả thù khi nhìn thấy Khun Sam cưới Kirk nên là tôi nghĩ anh bỏ ý định đi."
Mon nói một tràng dài, cốt yếu cũng chỉ mong Aka ngừng ngay mấy thủ đoạn nhảm nhí hắn đang gây ra.
"Vậy hả, mặc kệ chị ta, liên quan mẹ gì đến anh !!"
"Akaoshe !!"
"Đừng kêu tên người ta như vậy, dễ khiến anh động lòng lắm đó."
Aka lên tiếng trêu chọc cũng ngầm khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua việc này.
Hắn và Mon nhìn nhau, cô lườm hắn thì bị hắn hôn gió một cái sau đó Aka lại phá lên cười chọc tức.
Mon thở ra một hơi, đặt tay lên trán bất lực.
____...._____....____....____....____
"Nè đi đâu đó ?!"
"Ối !"
Sam bị Ice kéo giật ngược lại khi cô tính tiến đến nhà Mon.
"Buông tôi ra, tôi phải đi tìm em ấy."
"Để làm gì, em không thấy bản thân độc ác lắm sao ?"
Sam khó hiểu nhìn Ice, giật tay ra khỏi cô mà từ từ hỏi.
"Ý cô là sao ?"
Sam ngáo ngơ nhìn người trước mặt, cô chưa nhận ra đây là Ice, người yêu trước đây của Khun Song.
"Nếu cô tiếp tục gặp Mon thì chuyện của hai người mãi mãi sẽ không kết thúc đâu. Đừng cố sát muối vào trái tim rỉ máu kia nữa, buông bỏ đi."
"..."
Sam tỉnh ra, thấy lời của Ice có rất nhiều phần đúng. Nếu còn gặp nhau mọi chuyện chỉ kéo dài thêm, nỗi đau sẽ không bao giờ ngưng lại.
Ice nói cho Sam cũng giống như tự nói với chính mình, mục đích ban đầu về đây của cô cũng không phải tốt đẹp gì nhưng khi thấy Sam yếu ớt chống cự với bà như vậy cô lại mủi lòng và mất hẳn ý chí chiến đấu.
Trên hết đây đều là người nhà Khun Song, tệ thì tệ cô vẫn không nỡ nói xuống tay là làm được.
Thôi thì mặc tên Aka khùng điên kia đi, cô lo cho Sam trước đã.
Sam giờ mới nhận ra việc mình nên làm, thả lỏng cả người, mắt vô hồn lên xe đi khỏi.
Ice thở phào, tay gạt mồ hôi quay đi nhưng nét mặt vẫn hoài lo lắng.
Vì còn một gã điên kia mà.
____....____....____....____...._____
"Con định cưới nó thật sao, thằng đểu Aka đó ?!"
"Chứ phải làm sao, bố nói con nghe thử đi !"
Aka đi khỏi, chừa lại không gian cho cả nhà ba người Mon xúm vào nhau bàn việc.
Mon nghiến răng, tay thành hình nắm đấm gõ xuống bàn.
Cô như vậy mà lại sắp phải lấy chồng còn là bị ép cưới tên đểu kia.
Quen hắn ta lâu nay không ngờ có lúc lại phát hiện sự thiếu tính người này, Mon đứng dậy đi loanh quanh chống cằm nhà nghĩ cách.
"Tạm thời cứ nương theo hắn, con sẽ từ từ đáp trả."
Bố mẹ Mon nhìn cô mà mong chờ, họ cũng có chút sợ hãi và bất ngờ khi nhận ra đứa trẻ ngây thơ mọi hôm không đơn giản như mình nghĩ.
Mon vốn thông minh, chưa gì đã lập được kế hoạch trong đầu.
"Anh bất nhân đừng trách tôi bất nghĩa, Aka à muốn thì tôi chơi cùng anh."
Một trò đùa..
Một cái bẫy..
Và một con người hoàn toàn biến chất được ra đời.
Mon cười khẩy, toàn thân sẵn sàng cho mọi thứ sắp đến. Có lẽ sẽ đơn độc nhưng bây giờ ngoài bản thân ra Mon không còn muốn tin an nữa.
Yếu đuối là nguyên nhân của thất bại.
"Nhìn xem tôi chơi anh như thế nào đây Aka, sẽ vui lắm đó. Sau đó còn chị nữa, Samanun !!"
Mon ngồi trên ghế, dùng bút gõ cành cạch vào bàn làm việc ở phòng.
Cứ thế đơn xin nghỉ việc ra đời.
Nhưng chỉ là tạm thời, nói cho đúng thì cái đơn này là che mắt.
Cũng phải mất ít nhất 30 ngày nữa Mon mới được nghỉ theo quy định công ty, thời gian đó nhằm giúp họ tìm kiếm nhân sự mới để thay vào.
Mon cũng kéo thêm được khoảng trống vừa đủ cho những chuẩn bị của mình.
Cuộc chơi giờ mới thật sự được bắt đầu.
Và luật là do Mon đặt ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dã tâm thiên thần
Fanfiction"Loại người có thể bất chấp tất cả vì bản thân như cô thì biết cái gì gọi là tình yêu sao ?"