Chương 31: Trò chơi

130 10 0
                                    

"Tớ đã cố thử rồi !"

"Thử cái gì ?"

Nop chờ mọi người về hết, cậu đi lại xiết chặt tay Mon rầu rĩ nhìn cô.

Mắt Mon sâu như đại dương, cả biển cả như bị thu vào trong đấy. Nop nuốt khan một cái, khó khăn mở lời để bắt đầu cho cuộc trò chuyện.

"Thử không nghĩ rằng bản thân đã khiến cậu thành ra thế này, Mon à chúng ta đã đi quá xa rồi. Còn kịp không nếu tớ muốn bọn mình quay lại như lúc trước ?"

Cái "lúc trước" mà Nop đang nhắc đến là khoảng thời gian hạnh phúc nhỏ nhoi kia của bọn họ, cái khoảnh khắc cậu chờ Mon tan ca cùng ly trà sữa với vị yêu thích của cô, cô uống một nửa chừa lại và cậu sẽ nhấm nháp phần còn lại trên cái ống hút mà Mon từng chạm môi vào sau đó một gã khờ si tình lại ngây ngốc nở nụ cười, chứ không phải là như bây giờ.

Mon lấy tay sờ mặt Nop, hận cái kế hoạch chết tiệt mà họ vừa làm banh chành để rồi nhận hậu quả khủng khiếp này.

"Như cậu đã nói đó Nop, chúng ta đã đi quá xa rồi. Cậu nghĩ còn kịp sao ?"

Mon không vòng vo, trực tiếp dập tắt sự yếu đuối từ Nop, cô vội bỏ tay ra khỏi người cậu mà ánh mắt biến thành một thứ đáng sợ.

"Tớ đã không sợ, cậu sợ cái quái gì ?!"

Mon gằng giọng xuống, mắt đăm chiêu nhìn Nop, ngả người ra sau rồi Mon mới từ từ nói tiếp.

"Chuyện cũng đã lỡ rồi. Chả ai muốn thành ra như vậy cả, tớ và cậu cũng đâu biết Khun Sam đột nhiên lại xuất hiện ở đó chứ ! Mẹ kiếp, tới ông trời cũng muốn chơi tớ !"

Tới đoạn này, Mon liếm môi một cái, dùng tay vuốt tóc rồi nghĩ lại.

Cô nhờ Nop thuê đại một tên ất ơ nào đó, lái xe với ý định tông vào bà của Sam, không nhất thiết phải lấy mạng bà ta nhưng tốt nhất là chỉ nên còn nửa cái mạng, toàn thân bất toại càng tốt.

Ấy vậy mà Sam xuất hiện và làm kế hoạch bị trật ra một nhịp, đường ray sinh mệnh của bà cô may mắn đã đi đúng hướng, bù lại Mon mất đi cái chân.

"Chả có cái mẹ gì cả Nop à, thật đấy !"

Mon cố tỏ ra bình tĩnh, kỳ lạ thật khi cô lại giống như là đang an ủi Nop hơn.

"Cậu phải biến việc này thành động lực cho kế hoạch mới chứ ! Bà già kia chả thèm biết ơn gì tớ cả, suốt ngày cứ như chó điên vậy."

Mon đặt hai tay lên người Nop, lay mạnh cậu để giúp gã trai đang sướt mướt kia tỉnh táo lại.

"Tớ đau lòng lắm Nop à, tớ cũng biết tổn thương mà.."

Mon dựa sát người vào Nop, mong cậu có thể giúp mình. Cô lấy nước mắt ra, thầm lạy trời cho tên nhãi này sẽ không bỏ mặc mình lại.

"Được ! Tớ giúp cậu, chỉ cần là cậu muốn gì tớ cũng sẽ làm."

Mon mỉm cười mãn nguyện, trái tim suýt nhảy khỏi lồng ngực may đã được giọng nói chắc chắn kia ngăn lại.

____....____....____....____...._____

"Giờ chắc bà sẽ không ngăn em ấy tiếp tục ở đây đâu nhỉ ?"

Sam sắp xếp gọn lại giường để chuẩn bị đón Mon về. Cô tự tay chuẩn bị mọi thứ, muốn Mon cảm thấy thoải mái nhất.

Sam hơi mỉa mai nhìn bà cô mà nói, bà im lặng đứng khoanh tay ngay cửa, nói không thấy có lỗi là nói dỗi nên bà chỉ mím môi nhẹ rồi rời đi. Không muốn nổ ra thêm cuộc tranh cãi nào với Sam nữa.

Mon đường đường chính chính trở lại cung điện này, từ lúc đi vào cửa đến khi chân chạm tới phòng Sam luôn đẩy xe lăn giúp cô. Mon đã dặn Sam chuẩn bị một cái chân giả cho mình nhưng Sam muốn mọi thứ hoàn hảo nhất nên đã cất công đặt bên Đức từ một người quen với tất cả công nghệ giúp người sử dụng cảm thấy tốt nhất, đâu chừng 2 tháng nữa mới về kịp, từ đây đến lúc đó Mon sẽ ngồi xe lăn hoặc dùng nạng nếu muốn vận động nhiều một chút.

Mon cười khẩy khi thấy mọi thứ trong phòng cô đang ở được bày biện cẩn thận, đúng là Sam đã bỏ ra rất nhểu tâm tư và công sức cho việc này.

"Em muốn thuê một người trợ lý, được không ạ ?"

"Tất nhiên rồi ? Chỉ cần em thấy thoải mái là được."

Sam không có ý định khước từ bất kì ý định nào từ cô gái nhỏ kia, người đang ngước đôi mắt nhỏ lên nhìn cô.

Sam quỳ một chân xuống để gần hơn với Mon thêm một chút, ánh mắt cô dịu dàng lại say mê khi được chiêm ngưỡng nhan sắc kia với khoảng cách gần hơn.

Vẫn rất đẹp, Mon vẫn như thể ngày đầu họ gặp nhau ở công ty.

"Bà không muốn có người lạ trong cung điện này !"

Bà Sam từ sau đi đến, ánh mắt khó chịu liếc qua Mon rồi khoanh tay nhìn đi hướng khác.

Sam chống tay lên hông, nhìn bà không nói gì. Cô định bụng sẽ gân cổ lên mà cãi lại sự vô lý kia nhưng nhanh chóng bị Mon giữ tay lại, Sam nhìn Mon rồi hiểu rằng bạn gái nhỏ của mình là người hiểu chuyện nên kiểu gì cũng sẽ nhượng bộ.

Mon chỉ lắc đầu nhẹ, ý muốn ngăn Sam tiếp tục gây hấn với bà. Cô không muốn mình sẽ luôn trở thành nguyên nhân cho mọi cuộc cãi vã của họ, việc này chỉ khiến hình ảnh của Mon trong mắt bà Sam ngày càng xấu đi.

Mon lại chưa muốn mọi thứ tiến triển theo kiểu như thế, cô đã có sẵn lộ trình cho bản thân, cho kế hoạch này.

Lần này chắc chắn sẽ thành công, Mon xiết tay thành nắm được đầy quyết tâm khi thành công ngăn Sam và bà xảy ra khẩu chiến.

Mỗi người nhường một bước, bà Sam cho Mon thuê trợ lí nhưng người đó sẽ do bà ấy chọn.

Cũng như không..

Mon thầm nghĩ bà ấy đúng hơn là đang cài người để giám sát cô nhưng mặc kệ vậy.

"Muốn chơi hả ? Để tôi từ từ chơi với bà !"

Luật chơi không còn là của riêng Mon nữa nhưng lần này cô có thêm đồng minh và biết cách chơi hơn, một cái chân đã là thứ lớn nhất cô phải bỏ ra vậy việc gì lại phải dừng chuyện này.

Vui rồi đây !

Dã tâm thiên thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ