Chương 22: Tâm bệnh

270 23 1
                                    

"Em tên là gì ?"

"Tên..tên của em sao..?"

"Phải đó !"

Buổi trị liệu diễn ra nửa chừng, đột nhiên Chelsea lấy trong người ra chiếc đồng hồ bỏ túi mạ vàng đung đưa trước mặt Mon mấy lần liền.

"Tên em là Kornkamon !"

"Kornkamon."

"22 tuổi."

"22 tuổi."

Chelsea để cho Mon lặp đi lặp lại mấy câu kia khi tròng mắt cô bé di chuyển theo chiếc đồng hồ trước mặt như con lắc.

"Từ bây giờ hãy nghe theo từng lời chị nói.."

"Nghe theo.."

Chelsea ráp những mảng ký ức vụn vỡ của Mon lại với nhau, cô ta thay đổi khá nhiều chi tiết khi biến Mon trở thành một nhân vật ngây thơ của chính câu chuyện này.

Mon là người tốt, một cô bé hoàn hảo qua lời dẫn dắt của Chelsea.

"Được rồi, tỉnh dậy đi !"

Chelsea búng tay một cái, Mon giật nảy người, hàng nước mắt đột nhiên chẳng biết ở đâu lại chảy xuống.

"Khun..Khun Sam sẽ kết hôn sao ?"

"Rất tiếc khi phải nói là phải, ngày mai họ còn chụp ảnh cưới nữa."

Mon òa khóc nức nở, cầm túi xách rồi chạy khỏi đây, bỏ quên cả vali đặt ngay cạnh cửa. Chelsea thấy nhưng không định đuổi theo, cô nhìn vô định theo hướng Mon vừa đi khuất, không ngăn được mà thở dài.

"Chị giúp em tới đây thôi Sam, đủ tình nghĩa rồi chứ ? Đáng lẽ việc này sẽ không xảy ra đâu."

Chelsea tự nói một mình khi căn phòng đã trống không. Cô lại nhìn lên tấm ảnh chụp chung với ai đó nhưng giờ có thể mỉm cười rồi.

"Tình yêu của tôi, vậy sẽ tốt phải không. Ít nhất Mon sẽ không có ý xấu với Sam nữa.."

Chelsea tiến lại cầm tấm ảnh kia lên ngắm nghía rất lâu, khóe môi cong lên khi ngón tay liên tục vuốt lấy khuôn mặt của người bên trong.

____....____....____....____...._____

Mon mang trong mình phần ký ức đau khổ kia đang tự dằn bản thân, lúc thôi miên Chelsea đã gợi nhớ và nhồi nhét tất cả những gì tốt đẹp nhất của cả hai nên giờ Mon khóc không ngừng vì người mình yêu sắp đi lấy chồng.

Vậy mà Mon vẫn cố chấp, không sợ bản thân đau đớn đi đến chỗ họ đang chụp ảnh cưới.

"Hôm nay chị thật sự rất đẹp !"

Mon ngắm nhìn Sam trong bộ váy trắng tinh khôi kia mới đẹp làm sao, đẹp đến đau lòng.

"Chị xin lỗi Mon, chị không thể phản bội bà..chị không thể.."

"Em hiểu mà !"

"Không ! Em không hiểu đâu."

Hai người phụ nữ nước mắt lưng tròng, níu kéo đối phương bằng chút sức lực ít ỏi. Họ thừa biết đây là lựa chọn của số phận, không phải muốn nói cãi là cãi được.

Dã tâm thiên thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ