Mon tự đi vào phòng khám mắt xong, bà đợi bên ngoài tầm một tiếng rưỡi thì họ chuẩn bị cùng nhau về.
"Bà có muốn ăn gì không ạ ?"
"Không, chúng ta nên về thôi."
Bà của Sam lạnh lùng đáp lại, xách túi lên đi ra ngoài gọi tài xế lái xe đến rước mình và cô.
Mon đi ngoài sau, cảm nhận rõ sự không vui của người phía trước nên liền đưa mắt nhắn vào điện thoại với ai đó xong lại mau chóng cất vào túi.
Bà của Sam đứng cách cô một cánh tay, ngay sát làn xe chạy đang ngóng để tìm tài xế. Đường ở đây cách bãi đậu xe một khoảng đủ dài khiến tài xế mất kha khá thời gian để chạy lại.
Một chiếc xe bán tải màu vàng nhạt từ xa đi tới với vận tốc trung bình thì đột nhiên như gắn thêm tên lửa, phóng đột ngột theo hướng chỗ bà và Mon đang đứng chờ.
"Bà à, cẩn thận đó !"
Mon thấy Sam đang lái xe từ phía xa nên khá bất ngờ, lúc này mới đưa tay ra kéo bà của Sam lại mà kèm thêm tiếng hô lớn.
Bà của Sam theo quán tính, ngã vật ra sau nhưng còn Mon thì không may mắn vậy, cô chưa kịp né đi thì bị chiếc xe kia tông phải, theo đà mà xe tiếp tục chạy khoảng vài mét mới dừng được nhưng lúc này một chân của Mon đã kẹt bên dưới bánh trước của chiếc bán tải kia.
"Aaaa...."
Mon la lớn rồi tiếng yếu dần xong thì ngất đi hẳn, Sam dừng xe lại ngay tức khắc chạy tới. Bà của Sam ngã bên vệ đường cũng mở to mắt hốt hoảng lấy tay che miệng nhìn xem cảnh tượng ngổn ngang trước mặt.
Người cầm lái chiếc bán tải kia không cần nói cũng biết, ba chân bốn cẳng chạy không thèm ngoảnh lại. Tài xế của bà vừa đến, Sam gấp rút đưa cô đi khi có vẻ như Mon đang bắt đầu mất dần nhận thức xung quanh.
____....____....____....____...._____
Bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật, mọi người thân thích của Mon đều có mặt đủ để chờ kết quả. Bố và mẹ cô cầm tay nhau đầy lo lắng, thầm cầu mong ông trời đừng mang con gái họ đi.
Sam chạy lại chỗ bác sĩ, ánh mắt trông chờ vào một tin tức tốt lành để dập tan sự rối rắm phía này từ nãy đến giờ.
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng chúng tôi e rằng.."
Sam nuốt nước bọt xuống một cách khó khăn và bắt đầu lo sợ, cô sẵn sàng tâm lý cho trường hợp Mon sẽ bị hôn mê mãi mãi hay gì đó tệ hơn, dù sao cô cũng sẽ ở bên cạnh Mon mãi mãi.
"Phần chi dưới của bệnh nhân bị bánh xe cán trúng đã bị tổn thương nghiêm trọng, buột phải cắt bỏ nếu không sẽ tác động xấu đến các bộ phận khác. Chúng tôi ra đây để nhờ người thân xác nhận lại, sẽ chấp nhận cắt bỏ chi dưới bên trái chứ ?!"
Sam hoảng hồn, mặt đơ ra.
Mẹ và bố của Mon nhìn nhau, mắt đỏ hoe ngập ngừng không thôi.
Cuối cùng họ cũng gật đầu một cái, để bác sĩ toàn quyền quyết định.
Vị bác sĩ kia mím nhẹ môi, khẽ gật đầu rồi quay trở vào trong để tiếp tục ca phẫu thuật kia.
"Con bé thích chạy nhảy như vậy, sau này phải làm sao đây ??"
Nói được nửa thì mẹ Mon òa khóc lên, gục vào người bố Mon rồi nức nở.
Sam ngồi thụp xuống bàng hoàng, cô không phải là xấu hổ nếu sau này đi cùng một người với chiếc chân giả bên dưới, Sam là đang xót xa cho Mon khi còn quá trẻ đã phải chịu thiệt thòi như vậy, cô đưa tay lên vò đầu bức tóc cả người khó chịu không phát tiết ra được.
Bà của Sam bên cạnh nghe xong đưa tay sờ cằm, tặc lưỡi nhắm hờ mắt nhớ lại khoảnh khắc đó.
Người dưới bánh xe đáng lẽ là bà..
Phải, người nên nằm trong đó đáng lẽ phải là bà.
Nop đằng xa đang nhìn về phía bà mà xiết tay căm hận, cậu bặm môi quay sang hướng phòng phẫu thuật rồi lại nhíu mày lắc đầu giận dỗi chính mình.
Cậu không thể bảo vệ Mon như đã hứa, đúng là quá thất bại.
Nop đấm một tay vào tường nhưng chẳng còn ai đủ tâm trạng để ý cho mấy chuyện này, Mon vẫn còn bên trong.
____....____....____....____...._____
"Không sao đâu ! Chỉ là một cái chân thôi mà.."
Mon rờ lấy khoảng trống bên dưới đùi vô hồn đáp lại sau khi vừa mới tỉnh dậy.
Mọi người ai cũng nghĩ cô đau lòng tới mất trí rồi.
Nop hiện rõ vẻ tội lỗi, đứng cúi đầu đằng sau, thu mình qua một góc.
Mon nhìn thấy, liếc nhẹ rồi quay ánh mắg về chỗ cũ, rưng rưng sờ mảng không khí bên dưới đã thiếu mất thứ nên có.
"Em yên tâm đi Mon, chị sẽ luôn bên cạnh em !"
"Dạ, em biết mà."
Mon mắt buồn nói lại, vẫn không rời mắt khỏi bên dưới. Ai cũng thấy rõ, tâm trạng Mon lúc này là cực kì tệ.
"Con bé cũng nói rồi mà, nó không sao. Sam à, việc công ty còn nhiều lắm đấy !"
Bà Sam lên tiếng nhắc khéo, mọi người quay sang đồng loạt khó chịu lườm lấy.
Sam cũng ngước lên, nghĩ rằng bà thật sự đang rất quá đáng nên mới kéo bà ra khỏi phòng, dặn dò mọi người ở lại chăm sóc và an ủi Mon cẩn thận.
"Sam bỏ ta ra, con làm gì phản ứng mạnh vậy ?"
Bà Sam cáu kỉnh gạt tay cô ra, Sam thở hắt một cái lại chống tay ngó bà cô trân trân.
"Bà làm sao vậy ? Mon đã cứu bà đó ! Cháu khó chịu lắm nếu bà vẫn đay nghiến em ấy như thế."
Thấy cô cháu gái mình yêu thương nay lại dám to tiếng vì người ngoài, bà của Sam mất hết lí trí càng nói càng cay độc, tưởng chừng có cả rổ dao găm trong bụng đang từ khoang miệng kia thoát ra.
"Chỉ là một cái chân thôi mà. Có gì ghê gớm hả ??! Ta không ép nó phải cứu ta, bản thân nó tài lanh quá nên vậy !"
"Bà à !!"
Sam mở to mắt miệng há cả ra, ngạc nhiên với sự thờ ơ đến rợn người kia.
Nop phía xa trông thấy hết, chỉ muốn chạy lại đạp vào mặt người đàn bà kia một cái rồi tính gì thì tính.
Yuki vừa đúng lúc đi ra, kéo cậu lại kịp thời không thì toang hết.
"Cậu điên hả Nop ? Tính làm gì vậy ?"
"Miệng bà ta hôi quá, tôi muốn khóa nó lại."
Yuki buồn rầu đặt tay lên trán chán nản, không còn hơi sức để la cậu sau một hồi an ủi Mon từ nãy đến giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dã tâm thiên thần
Fanfiction"Loại người có thể bất chấp tất cả vì bản thân như cô thì biết cái gì gọi là tình yêu sao ?"