"Bà đừng gây khó dễ cho Mon được không, em ấy dù sao cũng là ân nhân của bà mà !"
Sam nhẹ giọng lại nhưng vẫn hiện chút cáu gắt trên khuôn mặt, biểu cảm khó chịu thấy rõ. Cô muốn mau chóng ngăn mối quan hệ của họ xấu thêm nữa nên giờ quyết định mở lời dù vẫn có đôi chút bận tâm.
"Ừm hửm, để xem con bé đó đã !"
Bà của Sam thoải mái nhấm nháp ly trà rồi đọc báo như không thật sự để tâm đến mấy lời cô nói làm Sam có đôi chút khó chịu, dạo gần đây cô đã giám chống trả lại và mạnh dạn hơn khi nói chuyện với bà mình, tất cả là nhờ vào sức mạnh tình yêu mà Mon đã mang lại.
Sam thấy bà như vậy cũng chỉ thở dài bất lực, không định đôi co thêm nên rời đi.
Bà Sam nhìn theo bóng lưng kia, thầm thấy đứa trẻ này đúng là không còn dễ bảo như xưa, dù Mon đã cứu bà một mạng nhưng mỗi lần Sam cãi lại đều là chuyện liên quan đến cô ta nên ác cảm dành mà bà dành cho Mon cũng không giảm được bao nhiêu.
____....____....____....____...._____
"Để chị giúp em !"
"Cảm ơn Khun Sam."
"Không cần phải khách sáo như vậy, đây là chuyện chị phải làm mà."
Cái chân giả mà Sam đặt cho Mon đã được giao về, giờ cô đang cố giúp Mon mang vào một cách cẩn thận và thoải mái nhất có thể.
"Em thấy sao Mon ? Ổn chứ ?!"
Sam đang quỳ một gối ngước lên dịu dàng hỏi Mon, không quên kiểm tra xem mình có làm đúng không.
Mon nhìn cô, bất giác mỉm cười rồi lại giật mình..
Cô không ngờ bản thân lại đang thấy rất hạnh phúc, cảm giác quan tâm này ngoài bố mẹ cho cô ra thì Sam là người khiến cô cảm nhận được nó.
Dù Nop cũng đối xử với cô chẳng thua gì nhưng Mon đang tự chất vấn bản thân rằng tại sao chẳng bao giờ cô có một chỗ trong tim cho cậu ta.
"Khó chịu ở đâu hả Mon ??"
Sam khẩn trương gọi Mon khi thấy đột nhiên cô im bặt rồi như pho tượng mà không nhúc nhích.
Mon ngây ra một lúc mới quay mặt lại, khóe môi cong lên lấy một tay chạm vào phần chân giả kia.
"Không, chỉ là vẫn chưa quen thôi ạ. Chắc em cần thêm tí thời gian !"
Mon khéo léo tìm được lí do bao biện nên cũng không khiến Sam quá bận tâm, cô thở phào nhẹ nhõm rồi tìm cách chuyển sự chú ý của câu chuyện qua hướng khác.
"Em muốn thử tự di chuyển bằng thứ này !"
Mon chập chững đứng dậy, hơi chới với do chưa quen nên được Sam đưa tay ra đỡ lấy như một điều hiển nhiên.
Sam nhướng đôi lông mày lên, miệng hơi nhếch một chút khi Mon ngã vào người cô do mất đà lúc tập làm quen với chân giả, Sam tạo bầu không khí thoải mái hơn, cô không muốn Mon nghĩ bản thân là gánh nặng của bất cứ ai. Vì với Sam, Mon đơn giản là cả thế giới, là người cô muốn chăm sóc đến cuối đời.
Mon ngượng ngùng rồi ửng đỏ mặt lên, tự mình cũng cảm thấy được khắp người đã nóng ran lên rồi nên Mon muốn bản thân bình tĩnh lại, định đẩy nhẹ Sam ra mà không ngờ khiến cả hai ngã vật ra đất.
Sam trên Mon dưới, họ đè lên nhau..
Ánh mắt tình chất chứa đủ ý nghĩ của Sam cứ chăm chăm ngắm nghía Mon. Cô tiện thể liếm môi một cái, chống tay lên để nâng cơ thế của mình lên hờ nhưng vẫn khá sát với Mon.
"Hmm.. Cả người bẩn mất rồi !"
Sam trề môi lại nhẹ chau mày như muốn nói gì đó, cô nuốt ực một cái rõ lớn không biết vô tình hay cố ý khiến Mon đôi mắt bắt đầu láo liên.
"Khun Samm.."
Như mọi khi, Mon kéo dài tên Sam để nhắc cô đàng hoàng lại một tí, dù sao cũng đang ở trong cung điện nên Mon đột ngột có chút lo lắng sẽ bị ai đó phát hiện.
"Đi ! Để chị đưa em đi tắm nha cục cưng ~"
"Ơ.. Sao lại ??"
Mon chưa nói hết câu đã bị Sam nhấc bổng lên một cách dễ dàng, cô nhìn nàng bằng đôi mắt tràn đầy ẩn ý, sau lại cắn nhẹ môi đủ để người ta hiểu ra câu chuyện.
"Yên tâm đi, chị biết chỗ nào giúp em dễ chịu mà !!"
"Lưu manh."
Mon má ửng hồng, sắc ngại ngùng lan đều khắp cơ thể trông như quả dâu vừa chín tới phải hái ngay lúc này nếu không sẽ hối hận.
Sam cười trêu ghẹo, tặc lưỡi liền mấy cái. Sợ không ai nghe thấy còn cố tình đi thật mạnh làm sàn nhà như suýt vỡ ra.
Còn Mon, hình như cô quên mất bản thân tính làm gì rồi thì phải.
____....____....____....____...._____
Bà của Sam quyết định cử một người hầu thân cận làm trợ lí cho Mon. Trên danh nghĩa là phụ Mon cho tiện sinh hoạt hơn nhưng thật ra là để giám sát nhất cử nhất động vì lo sợ có chuyện bất trắc, bà cũng bắt đầu âm thầm điều tra mấy việc kì lạ liên tục xảy ra gần đây, bao gồm vụ tai nạn kia.
"Phu nhân, mời dùng trà !"
Ice lấy danh nghĩa chuyên gia điều trị tâm lí của Sam với cái tên Chelsea xa lạ thành công qua mắt được bà, cô ta nghiến răng xiết lợi khi nhìn thấy kẻ đã ngăn cản chuyện cô và Song, gián tiếp làm họ âm dương cách biệt chẳng thể trùng phùng.
Ice dùng toàn bộ sức lực để bản thân có thể bình tĩnh, đẩy tách trà mà mình đã cất công pha lại gần chỗ bà rồi nhẹ nhàng cười.
Không chút đề phòng với người đối diện, bà cầm tách trà uống từ tốn.
"Cháu tôi vẫn ổn chứ ?"
"Dạo này em ấy không tới gặp tôi, việc điều trị có chút gián đoạn !"
"Nè, nói cho đúng đi."
"Sao ạ ??"
Ice không biết bản thân đã lỡ lời gì, đùi rung lên đầy căng thẳng.
"Con bé đi tư vấn thôi. Nó không phải bệnh nhân để cô có thể dùng từ điều trị được, rõ chưa ?"
"À..vâng."
Ice cười nhạt, khẽ lắc đầu. Cảm thấy kẻ trước mặt vẫn vậy, thích cho mình là đúng và luôn đề cao bản thân.
Ice cũng không muốn đôi co, lẳng lặng việc cớ lấy nước rồi rời khỏi chứng 5 phút.
Ice quay lại cùng vài bức tranh từ buổi trị liệu trước cùng Sam.
"Thời gian trước tâm trạng em ấy khá tệ. Dạo gần đây sao rồi ạ !"
"Có vẻ ổn, mọi thứ khá bình thường !"
Bà của Sam lạnh lùng đáp lại, giọng điệu ngang ngang dễ khiến người ta buồn ngủ.
"Được vậy thì tốt rồi."
Ice cười khẩy, lấy chân chạm xuống đất rồi quay tới nhích lui.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dã tâm thiên thần
Fanfic"Loại người có thể bất chấp tất cả vì bản thân như cô thì biết cái gì gọi là tình yêu sao ?"