Chương 2

15K 401 1
                                    

Hôm nay, Sở Ngự Hành về nhà rất sớm.

Trác Trà vẫn đang bị trói chặt trên bàn, những tra tấn trên thân thể khiến cậu quên mất khái niệm thời gian, cậu nghe tiếng mở cửa, cứ nghĩ là đã đến giờ nghỉ ngơi, robot đang vào cởi trói cho mình.

Nhưng chờ mãi không thấy bé robot đâu, ngược lại trên da thịt trơn nhẵn bỗng nhiên cảm nhận được một bàn tay xa lạ vuốt ve.

Trác Trà hoảng hốt giật nảy mình, lần này thật sự là mất đà mà rớt từ trên bàn xuống.

May mà Sở Ngự Hành phản ứng nhanh nên đỡ được Trác Trà vào lòng.

Trác Trà nằm trong lòng Sở Ngự Hành vẫn không ngừng giãy giụa.

Sở Ngự Hành bị cậu giãy phiền liền vỗ một cái mạnh lên mông Trác Trà, nghiêm giọng nói:

"Là tôi"

Trác Trà lúc này mới im lặng lại, cậu không nói được, chỉ ngước mắt lên nhìn Sở Ngự Hành, xác định thật sự là hắn mới thả lỏng.

Mắt Trác Trà nhanh chóng rớm đỏ, cậu thút thít hai tiếng dụi đầu vào cánh tay phu chủ làm nũng.

Sở Ngự Hành xoa xoa đầu cậu dạy dỗ:

"Hoảng cái gì? Nơi này không có người khác"

Nói rồi hắn vác Trác Trà đi vào nhà phòng tắm, thả Trác Trà vào bồn tắm trống rỗng, sau đó mở nước.

Nước hơi lạnh, Trác Trà co rúm người. Cậu vốn tưởng Sở Ngự Hành không để ý, không ngờ lại nghe hắn cằn nhằn nhỏ:

"Thật là phiền phức"

Vừa nói Sở Ngự Hành vừa chỉnh nhiệt độ nước lên cao hơn, rồi mới tháo dây trói cho Trác Trà.

"Ngoan, tự tắm đi"

Trác Trà bị trói quá lâu, tay chân nhất thời tê rần, không hoạt động nổi. Cậu nằm yên trong bồn tắm, cảm nhận dòng nước ấm áp xoa dịu cơ thể.

Sở Ngự Hành đứng tắm ngay bên cạnh, hắn không thích nước nóng, vài giọt nước từ trên cao rơi xuống bắn vào mặt Trác Trà, ấy vậy mà cậu vẫn không xoay đầu sang chỗ khác, cứ thế nhìn chằm chằm Sở Ngự Hành đang khỏa thân tắm rửa.

Chỉ đến đến khi Sở Ngự Hành cầm dương vật thô to của mình lên tẩy rửa thì Trác Trà mới giả vờ làm chim cánh cụt rút tầm mắt xuống nước.

Sở Ngự Hành không cảm thấy ánh mắt nóng bỏng nào dõi theo mình nữa thì quay đầu nhìn lại, thấy Trác Trà đã lặn ngủm trong nước thì đi tới dùng một tay kéo đầu cậu lên, vỗ vỗ mặt vị hôn phu của mình ra lệnh:

"Trả bài"

Trác Trà đỏ mặt, ngoan ngoãn mở miệng ngậm lấy đầu d*ơng v*t đã đưa đến bên miệng. 

Trác Trà đã học rất nhiều, nhưng đến khi thực hành thì lúc nào cũng ngơ ngác, cậu vẫn như lần đầu cố hết sức ngậm vào sâu nhất có thể, phần còn dùng hai tay lóng ngóng phục vụ.

Sở Ngự Hành thăm dò lỗ l*n, lấy nút chặn rời khỏi môi âm hộ sưng đỏ, t*nh d*ch ban sáng được Sở Ngự Hành bắn vào quá nhiều, lỗ nhỏ của Trác Trà ăn không xuể nên lúc này từng đợt từng đợt chảy ra, làm dơ cả bồn nước.

Thời Hoan [Song tính - Cao h]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ