Sở Ngự Hành khép quyển sách trên tay lại, rồi đặt xuống lưng Trác Trà. Trác Trà vẫn quỳ tốt, phía dưới là thảm lông mềm mại, khủy tay và khủy gối không đau.
Chỉ có chút mỏi...
Cậu không rõ mình đã duy trì tư thế này bao lâu. Trên lưng cậu đã chất rất nhiều đồ đạt. Một lọ hoa, một ly nước, một đĩa trái cây, mắt kính, viết, sách. Còn cái bàn thật sự bên cạnh lại chẳng có gì.
"Ưm.... a..."
V* nhỏ căng trướng bỗng nhiên bị sờ đến khiến Trác Trà không nhịn được rên rỉ. Bầu v* trắng nõn thường ngày vì có sữa nên dạo gần đây không lúc nào được nghỉ ngơi, những dấu hôn, dấu tay, dấu gặm cắn xanh xanh đỏ đỏ phủ đầy, đầu v* bị ngậm mút ngày đêm đỏ mọng sưng tấy, nhạy cảm vô cùng, đến mức Trác Trà đi tắm vô tình chạm phải cũng khiến bên dưới thít chặt.
Sở Ngự Hành trêu đùa khẽ gãy d*ơng v*t nhỏ của Trác Trà cho nó lắc lư, nghe tiếng rên rỉ của cậu thì dừng lại, dời tay lên phía trên lôi kéo khuyên v*.
Vai Trác Trà run lên, ly nước trên lưng cũng tràn ra một ít.
Sở Ngự Hành lấy ly nước xuống, dùng khăn lau qua cho Trác Trà, rồi dọn lần lượt các vật dụng khác.
Trác Trà vẫn giữ nguyên tư thế, đến khi nghe được hiệu lệnh tiếp theo của Sở Ngự Hành mới động đậy quay người. Giữ nguyên một tư thế quá lâu, tay chân cậu hơi loạn choạng.
Cậu quỳ ngồi giữ hai chân Sở Ngự Hành, tựa đầu vào chân hắn.
Sở Ngự Hành đút cho Trác Trà một ít nước, rồi giúp cậu tháo nút thắt áo.
"Cởi áo ra, ướt rồi"
Trước mặt Sở Ngự Hành thì Trác Trà mặc hay không mặc cũng không khác biệt. Dù sao đi nữa trên người cậu cũng chỉ là một lớp voan lụa mỏng tang, chẳng che chắn được gì, nhưng Trác Trà lại tỏ ý muốn đi thay một cái áo khác.
"Em muốn mặc cái gì thì mặc, nhớ đeo vòng cổ"
Sở Ngự Hành biết cậu đơn giản là yêu cái đẹp, cậu thích mặc quần áo mới, thích đeo trang sức lấp lánh.
Cũng may là sẽ gả cho hắn.
Trác Trà lên phòng tự trang trí bản thân, đến khi cậu bò xuống thì phòng khách đã có thêm một người.
Trong lúc Trác Trà phân vân có nên qua hay không thì Sở Ngự Hành đã gọi cậu đến bên mình.
Trác Trà bò đúng tiêu chuẩn, ngậm một đầu dây đeo cổ thả vào tay chủ nhân.
Mỗi lần Sở Ngự Hành muốn dẫn cậu ra ngoài sẽ nhắc nhở cậu đeo vòng cổ. Ở ngoài không cần lúc nào cũng bò nhưng vòng cổ luôn phải đeo.
Sở Ngự Hành bế cậu lên chân mình, tiện tay đút Trác Trà một quả nho.
Người ngồi đối diện Sở Ngự Hành cất lời:
"Tao cũng muốn kết hôn"
Giọng nói rất quen nhưng Trác Trà vẫn không đoán được người nọ là ai.
Từ đầu đến cuối cậu đều không cố ý ngẩng đầu nhìn người đàn ông khác. Đây cũng là một bài học quan trọng.
"Tốt, tao tuyệt đối không keo kiệt quà mừng"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Hoan [Song tính - Cao h]
RomanceSở Ngự Hành và Trác Trà có hôn ước từ nhỏ. Trác Trà là người song tính, giá trị duy nhất của một song tính chính là hầu hạ chủ phu, nhất mực nghe lời, trăm ý đều tuân. ---- Song tính, đam, 1vs1, HE. Một thời đại giả tưởng bất bình đẳng. Cả bộ truyện...