Chương 24: 🔒
Chương 25:
Trác Trà bị bỏ lại ngoài sân, không có không có bất kỳ trói buộc nào, Trác Trà ngồi bệch trên cỏ.
Da thịt nhẵn nhụi non mịn bị đầu cỏ đâm vào có chút ngứa ngáy, Trác Trà chẳng hay biết, một nửa linh hồn như bị rút mất, cậu như một con nhạn mù, không có Sở Ngự Hành, không có quy tắc xiềng xích, thoáng chốc tất cả lý do tồn tại cũng chẳng còn.
Trác Trà sau một hồi ngẩn ngơ thì chống tay bò đến cạnh cửa lớn, rõ ràng có thể bước đi nhưng cậu lại không làm vậy.
Trác Trà quỳ trước cửa, khung cảnh vẫn thế, tựa như ngày đầu tiên cậu đến đây, chỉ có khác là cơ thể cậu lúc này ngập tràn dấu vết hoan ái, v* nhỏ treo khuyên lủng lẳng, còn mơ hồ rỉ sữa, âm hộ bên dưới cũng bị phá trinh, bị bắn đầy, bị chơi nát, vừa sưng vừa dính dính t*nh d*ch.
Trác Trà im lặng quỳ, đầu khẽ cúi xuống, ngoan ngoãn chờ đợi.
Sở Ngự Hành tắm rửa xong liền mở camera, tìm kiếm Trác Trà trong khung hình.
Sở Ngự Hành không thích Trác Trà nghe lời ai ngoài hắn. Cậu đôi lúc đòi hỏi, đôi lúc kiêu ngạo, đôi lúc gắt gỏng, hắn đều có thể châm chước xem đó là tình thú, nhưng vì người ngoài mà thái độ với hắn khiến Sở Ngự Hành phải suy nghĩ phải chăng bản thân quá buông thả cậu rồi không?
Dẫu vậy, hắn cũng không nỡ.
Nhìn Trác Trà không còn sức vẫn cố chấp quỳ nơi đó, hắn chỉ có thể thở dài bế cậu vào.
Vị hôn phu nhỏ này non nớt lắm, đời này số người cậu tiếp xúc có lẽ không quá mười người, ngây ngây ngô ngô, hắn cũng không dạy cậu về thế giới, chuyện hôm nay cũng chẳng thể trách cậu nhỉ? Bé cưng chỉ là bị người ta bắt nạt rồi.
"Trác Trà, em chỉ được nghe tôi, tin tôi, không được phép để tâm ai khác. Thế giới này khắc nghiệt với bọn em, nếu em để tâm đến thế giới, nó sẽ làm em bị thương đấy..."
"... Và dù tôi cũng là một phần của thế giới... Nhưng tôi sẽ bảo vệ em"
Tuy được sinh ra, được dạy dỗ tại thế giới này, nhưng Sở Ngự Hành không xem sự vận hành của thế giới là hiển nhiên, hắn ý thức được thế giới không công bằng, thế giới vô cùng hà khắc với người song tính, với Trác Trà, còn hắn là tầng lớp được ưu ái, là tầng lớp trên đỉnh cao vĩ đại.
Đương nhiên hắn không có bất mãn, không muốn đấu tranh, hắn vẫn ra sức cùng những người ở tầng lớp của mình duy trì trật tự thế giới. Nếu xem thế giới này là một lục địa, các tầng lớp trong xã hội là các tộc dân, thì Trác Trà chính là tù binh của hắn chiếm được.
Hắn không vì cậu mà phản bội dân tộc, hắn hài lòng với chiến thắng của dân tộc mình, hắn chỉ có thể ra sức bảo vệ cậu như bảo vệ tài sản quý giá nhất của mình.
Thấy Trác Trà im lặng nhìn hắn, Sở Ngự Hành xoa xoa má cậu, mỉm cười:
"Em ghét thế giới này lắm nhỉ?... Nhưng tôi thì thích nó... Mà thôi đi, nói cho bé ngốc như em, em cũng không hiểu, em đó, chỉ biết phát d*m và làm bộ đáng thương..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Hoan [Song tính - Cao h]
RomanceSở Ngự Hành và Trác Trà có hôn ước từ nhỏ. Trác Trà là người song tính, giá trị duy nhất của một song tính chính là hầu hạ chủ phu, nhất mực nghe lời, trăm ý đều tuân. ---- Song tính, đam, 1vs1, HE. Một thời đại giả tưởng bất bình đẳng. Cả bộ truyện...