Chương 3

12.7K 365 10
                                    

Toàn bộ trứng rung trong lỗ đ*t phía sau đã được lấy ra và thay thế bằng một cây d*ơng v*t giả nhỏ với phụ kiện là một cái đuôi chó. L*n nhỏ bị bắn đầy tinh cũng có nút chặn lại.

Sở Ngự Hành quấn một cái khăn tắm ngang hông, nắm sợ dây xích mảnh được nối với chiếc vòng trên cổ Trác Trà, dẫn Trác Trà ra ngoài đi tiểu.

D*ơng v*t nhỏ cả Trác Trà bị một chiếc khóa sắt khóa lại, trên mã mắt còn bị nhét vào một viên ngọc trai, trị giá cần trăm triệu tinh tệ, nó được mở bằng cảm biến giọng nói của Sở Ngự Hành hoặc app được cài đặt trong điện thoại.

Mỗi ngày Sở Ngự Hành chỉ cho Trác Trà đi tiểu vào đúng hai khung giờ duy nhất.

Những ngày đầu Trác Trà không quen nên không tiểu ra được một giọt nào, Sở Ngự Hành cũng không quở trách, cậu không tiểu được thì hắn dắt cậu vào, tuy nhiên nếu không trong khung giờ quy định đó mà Trác Trà có nhu cầu thì một là chịu đựng, hai là dùng thứ khác đổi lấy.

Thường đổi nhất có lẽ là roi mây.

Trác Trà bị Sở Ngự Hành dẫn ra sân sau thì biết mình sắp được đi vệ sinh, tối qua Sở Ngự Hành thưởng cho cậu một bát canh gà, đã lâu rồi Trác Trà không được đụng đến thức ăn ngon đến thế nên ăn đến không còn một giọt nào, lúc này cậu đã rất muốn đi tiểu.

Vừa đến gốc cây quen thuộc, Trác Trà đã ngoan ngoãn học chó cái nâng một bên chân lên chờ đợi Sở Ngự Hành lên tiếng mở khóa cho mình.

Sở Ngự Hành cảm thấy thú vị nên lấy điện thoại ra chụp hình, chậm chạp kéo dài không chịu mở khóa cho cậu.

Trác Trà chờ đến phát hoảng, không biết phải làm sao, cuối cùng chịu không nổi làm ăn gan hùm mật gấu hạ chân xuống, bò đến bên Sở Ngự Hành liếm liếm giày phu chủ, sau đó lại giương đôi mắt tròn xoe đáng thương nhìn Sở Ngự Hành.

Sở Ngự Hành nâng mũi giày cọ cọ lên đầu ngực của Trác Trà vài cái rồi cười lớn khen ngợi:

"Chó nhỏ ngoan quá. Qua bên kia chuẩn bị tư thế lại đi"

Trác Trà gấp gáp bò qua gốc cây nâng chân lên.

Sở Ngự Hành còn chưa vừa ý:

"Vẫy đuôi"

Trác Trà ngoan ngoãn ra sức lắc lắc mông, lại hiểu chuyện kêu "gâu gâu" vài tiếng lấy lòng Sở Ngự Hành.

Sở Ngự Hành vừa thao tác mở khóa trên điện thoại vừa chê trách:

"Bao lâu rồi mà kêu cũng không có chút tiến bộ nào. Kêu chẳng khí thế, không hiểu sao lúc đó tôi lại để em vào nhà"

Sau khi đi vệ sinh xong thì Sở Ngự Hành lại dẫn Trác Trà trở về.

Trác Trà nhìn lên vòm nhà được làm kính nhạt màu bên trên, trong lòng chợt dâng lên chút mong ước, cậu ngày nhỏ đã bị nhốt trong nhà, rất ít khi được thấy bầu trời thật sự.

Thật ra Trác Trà vẫn biết Sơ Ngự Hành đối xử với cậu rất tốt, không chỉ chưa từng đánh đấm cậu trừ những lúc tình thú, hắn còn chưa từng bỏ đói cậu, khi vui vẻ còn cho cậu thức ăn ngon, hơn thế Sở Ngự Hành còn hứa khi nào cậu mang thai sẽ cưới cậu vào cửa.

Thời Hoan [Song tính - Cao h]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ