Chương 17

3.3K 99 0
                                    

Dù lông bàn chải điện khá mềm, nhưng lỗ d*m của Trác Trà lại vô cùng nhạy cảm, phần đầu bàn chải vừa tiếng vào một nửa Trác Trà đã không nhịn được tiếng rên rỉ trong cổ họng.

Lúc này cậu đang chống tay lên lavabo, đối diện là một tấm gương sáng bóng, Trác Trà cúi rụp đầu, không dám nhìn bộ dạng d*m đ*ng của bản thân. Cặp chân thon thả tách rộng, eo hạ thấp, mông dẫu cao.

Sở Ngự Hành đứng ngay phía sau cậu, một tay cầm điện thoại, một tay cầm bàn chải điện, lúc này hắn đã đưa toàn bộ phần đầu bàn chải vào trong,

"Ưmm... a...."

Sở Ngự Hành xoay nhẹ bàn chải một vòng, nghe thấy tiếng ngâm nga của Trác Trà thì hứng thú chậc lưỡi, sau đó bật chế độ trung bình để bàn chải bắt đầu hoạt động.

"A... Chủ nhân... a..."

Trác Trà gần như là hét lên, cậu quay đầu ngước nhìn Sở Ngự Hành, không nói nên lời nhưng nhìn qua liền thấy ý tứ van cầu trong cặp mắt ấy.

Đổi lại sự bạo ngược trong Sở Ngự Hành càng cao, hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, chỉ muốn đè cậu xuống làm đến khi Trác Trà không còn ý thức.

"Tự cọ lỗ d*m của em đi"

Sở Ngự Hành tiết nuối nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, sau đó ra hiệu cho Trác Trà cầm lấy bàn chải điện.

Trác Trà với một tay ra sau nên có chút mất thăng bằng, may là chỉ loạn choạng một chút thì đã được người đàn ông phía sau túm lấy vai.

Lông bàn chải xoay không chậm, nếu cứ để yên một chỗ thì cậu sẽ bị đau, Trác Trác chỉ có thể thả lỏng và không ngừng di nó chậm rãi đi đến từng ngóc ngách trong âm hộ.

Vách thịt bị chơi đến sưng mềm suốt đêm qua nay lại chịu trò dằn vặt mới, vừa châm chít lại vừa ngứa ngáy.

Phía sau không thể tự động chảy nước, nhưng phía trước thì đã có chút ẩm ướt. Sở Ngự Hành chen một ngón tay vào âm hộ của cậu khẩy khẩy, tuy nhiên cũng chẳng có đánh giá gì, chỉ chậc lưỡi một cái.

Trác Trà khóc thút thít đỏ bừng cả mặt, từ đêm trước tới nay, không rõ cậu bị chơi khóc bao nhiêu lần, cậu chỉ biết bây giờ lông của bàn chải điện đã cọ mọi nơi bên trong, cảm giác tê dại lan tràn khắp cả người, tay chân bủn rủn, cậu nhịn không được mở miệng cầu xin:

"Chủ nhân, em buồn tiểu quá... Ưmm...a ngài cho em ra một chút được không?... Hức... Xin ngài... một chút thôi...."

Sở Ngự Hành vẫn chưa dừng quay hình, hắn khéo tóc Trác Trà bắt cậu ngẩng đầu lên, quay đôi mắt mơi màng, dáng vẻ d*m đ*ng của vị hôn phu thông qua tấm kính.

"Sủa vài tiếng nào"

"A... gâu... gâu... ưm... gâ..."

"Thật là... Thôi, em kêu meo meo đi"

"Ưm... miao... miao... miao"

Sở Ngự Hành nhìn chằm chằm cánh môi hồng hào căng mọng kia khép mở, rồi lại nhìn khoé mắt đầy nét phong tình, dù mới tắm xong hắn vẫn cảm thấy cả người mình có chút nóng.

Thời Hoan [Song tính - Cao h]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ