Sở Ngự Hành đeo thêm cho Trác Trà một cái đuôi thỏ tròn trịa đáng yêu, khoác cho cậu một cái áo mỏng qua mông một tẹo rồi mới bế cậu rời khỏi phòng.
Trác Trà tự ngậm sợi dây nối với vòng cổ của mình trong miệng, vùi đầu vào vai Sở Ngự Hành, len lén nhìn mọi người xung quanh.
Lâu rồi cậu mới thấy nhiều người như thế nên trong lòng có chút lạ lẫm.
Sở Ngự Hành vốn không định xuống sảnh ăn, dù vị hôn phu của hắn rất đẹp, rất đáng để khoe khoang nhưng hắn biết cậu nhút nhát, có nhiều người nhìn thì cậu ăn cơm cũng dè chừng. Tuy nhiên, mấy người bạn kia của hắn đều đã xuống, hắn không tiện từ chối, hơn thế hắn cũng muốn nhiều người biết đến sự tồn tại của Trác Trà.
Khi hắn bước vào sảnh ăn liền nhận được rất nhiều sự chú ý, một phần là vì thân phận của hắn trong giới kinh doanh, một phần là vì vị hôn phu được hắn nâng niu ôm trên tay kia quả thực rất bắt mắt.
Dù không nhìn đến được khuôn mặt nhưng dáng vẻ đó, cặp chân dài trắng mịn đó, đôi gò đào căng mọng ửng đỏ đó, thật sự đủ khiến người khác ngoái đầu lại nhìn.
Song tính vốn ít ỏi, chỉ thuộc về giới thượng lưu, nhiều người trong số họ có cầu cũng khó kiếm được một người đẹp đến vậy, vẻ đẹp đến từ khí chất dịu ngoan của một song tính được dạy dỗ từ thuở ngây ngô.
Trác Trà lại nhìn thấy vài song tính đang bò theo chủ phu của họ trong sảnh ăn, cậu cảm thấy có chút chột dạ. Nhưng eo cậu mỏi lắm, chân cũng đau, hai lỗ d*m kia thì không cần nói đến, cậu có bò có lẽ cũng không bò đẹp như người ta, chỉ sợ khiến phu chủ của cậu mất mặt.
Dường như cảm nhận được tâm trạng của Trác Trà hơi trùng xuống, Sở Ngự Hành cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu, từ tốn hỏi:
"Sao thế? Em sợ sao?"
Trác Trà không thả sợi dây trong miệng ra nên chỉ có thể lắc lắc đầu, tay thì bám chặt hơn vào cánh tay mạnh mẽ kia, tựa như nói có chủ nhân ở đây thì cậu sẽ chẳng lo lắng điều gì.
"Không được chú ý đến kẻ khác, không được bận tâm về bất cứ thứ gì bên ngoài. Nhìn tôi, trong đầu em chỉ nghĩ đến tôi, có biết không?"
Trác Trà ngơ ngác gật đầu, cậu còn chưa kịp hiểu hết thì bọn họ đã đến bàn ăn của bọn Tề Trấn Hy.
Sở Ngự Hành ngồi xuống ghế của mình, hắn không thả Trác Trà xuống tấm đệm dưới chân, vẫn cứ thế ôm cậu trong lòng.
Hà Yếm Kha chậc lưỡi một tiếng, nhìn qua bảo bối trong lòng cậu bạn thân, rồi cười cười trêu chọc:
"Quấn nhau cả đêm chưa đủ sao? Sáng ra còn muốn làm bé đáng yêu của mày trên bàn ăn à?"
Sở Ngự Hành gọi phục vụ lấy thêm một món cá, sau đó bắt chước Hà Yếm Kha chậc lưỡi một cái mới nói chuyện:
"Làm bên dưới bàn hay bên trên thì có khác gì sao?"
Hà Yếm Khá nhìn xuống song tính đang quỳ bò làm gác chân cho mình, hắn thu chân đá đá mông Tề Chanh hai cái, để cậu chổng mông lên cao hơn, sau đó hắn đưa tay cầm lấy d*ơng cụ giả đang nằm trong âm hộ của Tề Chanh, rút ra gần 8 phần rồi tàn bạo cắm vào lút cán trong nháy mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Hoan [Song tính - Cao h]
RomanceSở Ngự Hành và Trác Trà có hôn ước từ nhỏ. Trác Trà là người song tính, giá trị duy nhất của một song tính chính là hầu hạ chủ phu, nhất mực nghe lời, trăm ý đều tuân. ---- Song tính, đam, 1vs1, HE. Một thời đại giả tưởng bất bình đẳng. Cả bộ truyện...