Chương 8+9

7K 141 2
                                    

Trác Trà đang đeo tạp dề nấu ăn chăm chỉ trong bếp thì bỗng nhiên nghe một âm thanh lạ.

Âm thanh ấy không đợi Trác Trà kịp suy nghĩ lại vang lên lần hai.

À, thì ra là tiếng chuông cửa.

Trác Trà rất ít khi nghe được âm thanh này, từ khi cậu đến đây nhà Sở Ngự Hành chưa từng có ai ghé thăm.

Trác Trà chạy lên tầng hai, từ ban công phòng ngủ cố nhìn ra trước cổng.

Là một cô gái.

Cô ấy mặt váy đỏ, gương mặt trang điểm tỉ mỉ, dáng người bóc lửa, là một đại mỹ nhân.

Đến cửa nhà Trác Trà cũng không thể mở, cửa cổng rất nhiên là cũng không thể làm gì được.

Cậu chần chừ một chút, thì bỗng nhiên nghe tiếng chuông điện thoại.

Điện thoại của Trác Trà là Sở Ngự Hành mua cho, mọi hoạt động trên điện thoại đều bị kiểm soát.

Thật ra trong điện thoại cũng chỉ có mỗi số của Sở Ngự Hành, hoạt động cũng chỉ có liên lạc với hắn.

Là phủ chủ gọi về.

Trác Trà vui vẻ bắt máy.

"Chủ nhân"

"Ai cho phép em chạy lung tung dòm ngó. Mau trở lại phòng bếp nấu cơm cho tôi."

Trác Trà vừa bắt máy đã nghe thấy âm thanh không mấy vui vẻ của Sở Ngự Hành, cậu lo lắng giải thích:

"Em... em... đã nấu cơm xong rồi"

Sở Ngự Hành ở công ty, một tay nghe điện thoại, một tay ký văn kiện, trên màn hình máy tính trước mặt là Trác Trà đang to gan cãi bướn.

"Tôi nói em không nghe có đúng không? Bước vào nhà ngay cho tôi."

Sở Ngự Hành thường khoá rất cả các cửa lại, nhốt Trà Trác bên trong lãnh địa của mình, hằng ngày cậu đều ngốc ngốc ngoan ngoãn, hôm nay hắn chỉ vừa quên đóng cửa ban công thì đã dám chạy ra ngoài nhìn người khác.

"Không... Em không phải không nghe lời mà... hức..."

Giọng Sở Ngự Hành lạnh băng, Trác Trà hiếm khi thấy hắn giận dữ đến thế, chân cậu lập tức mềm nhũn.

Dù Sở Ngư Hành không có ở đây, hai chân của cậu vẫn bất giác khụy xuống, từ từ bò vào cửa.

"Hạ eo, cong mông lên. Tôi dạy em bò thế nào?"

Trác Trà rất quý cái điện thoại được Sở Ngự Hành tặng, không thể cầm nó bèn ngậm nó trong miệng. 

Sở Ngự Hành nhìn Trác Trà như thế khẽ cười, trợ lý đang bên cạnh đưa tài liệu cho Sở Ngự Hành có chút sững sờ.

Sở Ngự Hành buông bút xuống, nhấp một ngụm cà phê sau đó mở một tệp hình trên màn ảnh ra hiệu cho trợ lý nhìn xem:

"Người này, giải quyết giúp tôi"

"Vâng"

Sở Ngự Hành hài lòng đưa tài liệu vừa mới giải quyết xong cho trợ lý đem ra ngoài, chuyển màn hình tiếp tục nhìn Trác Trà:

Thời Hoan [Song tính - Cao h]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ