Trác Trà nghe Sở Ngự Hành về thì háo hức không thôi, cậu ôm áo sơ mi của Sở Ngự Hành vào lòng ngủ gà ngủ gật.
Cậu ngủ không sâu, khi Sở Ngự Hành về đến cổng Trác Trà đã biết, chân cậu vẫn còn đang bị khóa bởi sợi xích nọ, cậu không thể xuống nhà đón phu chủ, chỉ có thể bò ra ban công vui vẻ vẫy tay.
Cậu thiếu niên xinh đẹp không mảnh vải che thân, trên người đeo vòng cổ, khuyên v*, khuyên âm vật, dù là góc khuất nhưng hắn còn biết trong lỗ sau của cậu ngậm 3 quả trứng rung, trong âm hộ cắm một cây dư*ng cụ giả.
Cậu ấy cười, ánh mắt như lấp lánh ánh sao.
Sở Ngự Hành đạp ga nhanh hơn để lái xe vào hầm thì nhận được một cuộc gọi, hắn phiền chán nhìn qua một cái thì tắt máy.
Ngay sau đó hắn nhận được một tin nhắn, Sở Ngự Hành cau mày mở điện thoại ra xem, thứ trong điện thoại làm Sở Ngự Hành phải ngồi lại trong xe một hồi.
Lúc hắn nhận ra thì đã qua hơn nửa giờ.
Trác Trà chờ mãi không thấy Sở Ngự Hành lên thì ấm ức ngồi tựa nửa người vào cánh cửa gỗ.
Sau một hồi thì thấy Tee mang thức ăn đến.
Trác Trà ngơ ngác nhìn đồ ăn, không biết phu chủ đã đi đâu mất rồi, trong lúc cậu lo lắng thì tiếng bước chân vang lên, cậu quay đầu lại nhìn thì thấy Sở Ngự Hành đang chậm rãi bước tới.
Trác Trà không kìm được nước mắt, thút thít bò qua, ôm lấy chân Sở Ngự Hành, làm nũng dụi đầu vào chân hắn:
"Chủ nhân..."
Sở Ngự Hành không nói gì, chỉ ngồi xuống xoa xoa đầu cậu.
Trà Trà ngơ ngác:
"Chủ nhân..."
"Ừm, là tôi, em ở nhà có ngoan không?"
"Dạ ngoan ạ, em đều nghe lời ngài"
Sở Ngự Hành mỉm cười, hắn bế cậu lên, nhẹ nhàng tháo đi khóa chân cho cậu. Cổ chân Trác Trà vẫn còn in một lằn đỏ mờ nhạt.
Hắn nhìn Trác Trà thật lâu, sau đó hôn lên môi cậu, hôn rất sâu, môi lưỡi quấn quýt, thậm chí còn mơ hồ nghe tiếng nước, lưỡi Trác Trà còn bị cắn đến sắp sưng lên.
Họ tách ra vì Trác Trà thiếu dưỡng khí, gương mặt đỏ bừng, mắt ánh lên chút nước, trông cực kỳ đáng thương.
Sở Ngự Hành xiết Trác Trà thật chặt trong lồng ngực mình:
"Em không cần làm gì cả, em vẫn mãi mãi là bé ngoan của tôi"
Sở Ngự Hành ôm Trác Trà lên giường, kéo khóa quần của mình xuống, sau đó ngồi tựa vào đầu giường, ra hiệu cho Trác Trà đến gần.
Trác Trà cảm nhận được tâm trạng của Sở Ngự Hành đang cực kỳ không tốt, cậu rón rén bò qua, vùi đầu vào giữa hai chân Sở Ngự Hành, hôn xuống d*ơng v*t còn chưa ra khỏi quần lót.
Thấy Sở Ngự Hành không phản đối, cậu mới dùng tay và miệng lôi thứ sắp c*ỡng hi*p mình ra, cẩn thận vừa liếm vừa xoa.
Sở Ngự Hành cả đêm đi đường còn chưa kịp tắm, nhưng mùi chỉ nồng hơn một chút, cũng không quá khó ngửi, Trác Trà thử vài lần đã ngậm vào được cực sâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Hoan [Song tính - Cao h]
RomanceSở Ngự Hành và Trác Trà có hôn ước từ nhỏ. Trác Trà là người song tính, giá trị duy nhất của một song tính chính là hầu hạ chủ phu, nhất mực nghe lời, trăm ý đều tuân. ---- Song tính, đam, 1vs1, HE. Một thời đại giả tưởng bất bình đẳng. Cả bộ truyện...