Chương 4

9.8K 258 5
                                    

Sở Ngự Hành chỉ đi làm vào buổi sáng, buổi chiều hắn thường dạy cho Trác Trà một trò chơi nào đó, hoặc đơn giản đóng cửa, thả màn, tắt hết các thiết bị có khả năng gây ồn ào, rồi ôm cậu ngủ một giấc thật dài.

Trác Trà biết Sở Ngự Hành cũng có lúc sẽ mệt mỏi.

Nhưng đó sẽ là một ngày hiếm hoi nào đó, còn riêng hôm nay, Sở Ngự Hành như một con robot bị nạp quá năng lượng.

Và người chịu khổ đương nhiên là Trác Trà.

Nay, Trác Trà vốn đang nằm trên tấm thảm được đặt cạnh cửa kính sát đất nhìn ra vườn hoa sau nhà, Sở Ngự Hành cũng vừa ngủ thức, hắn vừa xuống lầu đã nhìn thấy Trác Trà nằm ngủ ngoan ở nơi đó, bên cạnh là chiếc radio đang phát những bản nhạc ngọt ngào.

Sở Ngự Hành xem đồng hồ, đoán chừng Trác Trà chỉ vừa ngủ được một giờ nên đành từ bỏ đi vào bếp rót một ly nước lạnh uống.

Vừa hay trong tủ lạnh có một đĩa trái cây, Sở Ngự Hành cảm thấy là số phận đã định chó nhỏ của hắn hôm nay không được ngủ yên.

Trác Trà trên người chỉ mặc một chiếc áo kiểu sơmi, áo dài qua mông, nhưng lại được may bằng chất liệu voan trong suốt.

Đầu ngực bên phải đeo khuyên sát da, nhìn qua như đính một viên pha lê xinh đẹp, đầu ngự bên trái thì lại treo lủng lẳng một viên ngọc trai lớn, chỉ cần Trác Trà cử động mạnh thì nó sẽ bị lắc lư, lực kéo lại đội lên vài phần làm đầu v* bị kéo dãn đau đớn. Những thứ này mỗi ngày Trác Trà đếu phải đổi vài lần, thường thì Sở Ngự Hành chọn, đôi lúc là cậu chọn.

Trác Trà rất cẩn thận giữ gìn bọn nó, mỗi viên đá trên người cậu đủ người dân bình thường mua một căn nhà ở thủ đô.

Cậu ngủ rất say, không những chủ động phơi cái bụng nhỏ mềm mại mà còn gặm một góc của đùi gà bông mà mơ hồ gọi "phu chủ", không biết là mơ thấy thứ gì.

Sở Ngự Hành đi đến cầm lấy cẳng chân Trác Trà kéo ra cậu cũng không hề hay biết.

Cậu thiếu niên nhỏ nhắn nằm mở chân, để lộ ra hai lỗ nhỏ hồng hào sạch sẽ.

Sở Ngự Hành không đeo gì cho Trác Trà hết nên bây giờ ngoài hai khuyên v* và chiếc áo áo sơ mi trong suốt thì Trác Trác hoàn toàn không bị những công cụ khác hành hạ.

Hắn không hài lòng lắm cắm một ngón tay vào âm hộ Trà Trác, bên trong thít chặt lại, có chút ẩm ướt nhưng tất nhiên là không đủ nước.

Trác Trà bị xâm phạm bất ngờ làm cho tỉnh táo, cậu vừa định chống tay ngồi dậy thì trên mông đã hứng chịu một cái tát không nhẹ:

"Nằm xuống mở chân"

Não Trác Trà chưa kịp phản ứng thì tay chân đã nhanh nhẹn nghe lời, cậu nằm ngửa trên thảm, hai tay ôm gối mở rộng chân mình.

Khe thịt hẹp bị tách mở, cảm giác nhộn nhạo khiến Trác Trà khẽ rùng mình.

Trác Trà nghiên đầu, ánh mắt mơ hồ chạm đến đĩa trái cây bị Sở Ngự Hành bỏ dưới nền gạch.

Cậu nuốt nước bọt, trái cây tươi rất hiếm, dù gia đình Trác Trà cũng rất có điều kiện nhưng cậu cũng rất ít được ăn.

Thời Hoan [Song tính - Cao h]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ