Chương 28 + 29 + 30

3.3K 83 2
                                    

Nghỉ ở chỗ của Hà Yếm Kha vài hôm, Sở Ngự Hành lại đưa Trác Trà về nhà chính.

Sở Ngự Chính và Hồ Cẩn đã về nước, mỗi tháng Sở Ngự Hành đều đến đây, nhưng đây là lần đầu tiên hắn đưa Trác Trà về.

Nhà chính Sở gia nằm ở trung tâm thủ đô, nhưng cách xa hoàn toàn với thế giới xô bồ. Từ cổng vào đến cửa nhà phải đi xe hơn năm phút, bên trong trong có vườn hoa, đài phun nước, cây ăn quả. Nhà được chia làm nhiều khu, từ khu của người hầu, giúp việc, bảo vệ, làm vườn,... đến khu cho chó, mèo, chim, cá...

Về nhà chính nên Sở Ngự Hành mặc đồ cho Trác Trà kín đáo hơn mọi khi, Trác Trà có chút không quen nhưng cũng không phản đối.

"Sau này, chúng ta về đây ở, em có muốn không?"

Trác Trà nghe Sở Ngự Hành hỏi mình thì nghĩ một lúc rồi khó hiểu nói:

"Ngài ở đâu em sẽ ở đó mà"

Sở Ngự Hành mỉm cười:

"Ở đâu cũng được à?"

"Dạ"

"Ngoan quá"

Khi họ đến, Sở Ngự Chính đang ở từ đường.

Từ đường của Sở gia chỉ cho phép người họ Sở bước vào, việc dọn dẹp cũng là người máy và người họ Sở tự tay làm.

Sở Ngự Hành bế Trác Trà lên phòng mình, dặn cậu ngoan ngoãn chờ mình, sau đó khóa cửa cẩn thận rồi mới rời đi.

Trà Trà nằm trên giường một lúc bèn tò mò khám phá xung quanh. Phòng của Sở Ngự Hành rất rộng, rộng hơn cả căn phòng ở nhà, nhưng đồ lại không có nhiều, có lẽ là vì hắn không còn ở đây thường xuyên.

"Cạch"

Cửa phòng đột nhiên bị mở, Trác Trà còn tưởng Sở Ngự Hành trở về, nhưng người bước vào phòng lại là một người phụ nữ, bà đã ngoài 40, trên mặt ít nhiều cũng có dấu vết của năm tháng nhưng khí chất vẫn vô cùng cao quý, phụ trang trên người xa hoa, lộng lẫy. Khi còn trẻ, chắc hẳn bà từng là tiểu thư xinh đẹp của một gia đình giàu có.

Trác Trà cảm thấy người phụ nữ này rất quen mắt, nhưng nhất thời không nhận ra.

Bà ấy đi đến cạnh Trác Trà, thấy cậu muốn đứng dậy thì cầm lấy tay Trác Trà mỉm cười nói:

"Đừng khách sáo, ngồi cùng bác một lúc"

Ngoài Sở Ngự Hành, Trác Trà khá bài xích người khác chạm vào cơ thể cậu, vì thế theo bản năng cậu lập tức muốn rút tay mình về.

Người phụ nữ có lẽ bị bất ngờ, bà khẽ cau mày nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại:

"Đã lâu không gặp, Trà Trà không còn nhớ bác đúng không? Cũng tại Ngự Hành cả, bác nhắc nó mang cháu về nhà chơi biết bao lần rồi mà nó chỉ đáp ứng cho có"

Trác Trà đã biết người trước mặt là ai.

"Dạ, chủ phu bận rộn, có dịp sẽ dẫn cháu về"

"Cháu đừng bênh nó, ai mà không dẫn vị hôn phu về ra mắt lần nào đâu chứ? Cũng đâu phải con mèo con chó chơi qua đường đúng không?"

Thời Hoan [Song tính - Cao h]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ