Chương 13+14

6.8K 130 0
                                    

"Nâng cao mông lên"

Trác Trà nghe phu chủ nhàn nhạt ra lệnh thì lập tức cố thêm sức dẩu mông lên cao. Đầu cậu chôn chặt dưới gối bông mềm mại, hai tay ôm chặt lấy cổ chân, dù là quỳ trên giường nhưng khớp gối quỳ quá lâu nên có chút mỏi.

Bọn họ đang ở trong khách sạn, Sở Ngự Hành đã để Trác Trà giữ tư thế này hơn hai giờ, còn hắn chỉ vừa tắm ra và xử lý tài liệu xong.

"Tối nay em đẻ được bảo nhiêu trứng?"

Nghe hắn hỏi, Trác Trà có chút không tự tin nhỏ giọng đáp:

"Dạ... dạ... 5 quả"

"Chát"

"Ưm..."

"Chát"

"Ưm.."

"Chát"

Sở Ngự Hành không nhiều lời, ba vệt roi lập tức hiện trên mông Trác Trà.

Thẳng tắp và ngay ngắn.

Trác Trà co rúm người lại, nhưng không dám tránh né. Chủ nhân cho cậu 8 quả trứng, tuy không to nhưng cố lắm cũng chỉ đẩy được 5 quả vào, quả thứ 5 còn không vào hoàn toàn, từ trên nhìn thẳng xuống vẫn thấy âm hộ bị mở ra một lỗ tròn.

"Có mấy quả trứng cũng ăn không xong"

Miệng thì chê trách nhưng mắt Sở Ngự Hành vẫn dán chặt vào cái lỗ nhỏ đang ngậm trứng kia, hắn còn dùng tay miết quanh rìa, thấy một ít nước dâm rỉ ra thì thử đâm một ngón tay vào.

Trác Trà sợ trứng vỡ sẽ bị ăn đòn, cậu cũng không dám ngăn cản Sở Ngự Hành, nên chỉ có thể cố gắng thả lỏng cơ thể, lỗ nhỏ khẽ co giãn, ngoan ngoãn để Sở Ngự Hành làm loạn.

Sở Ngự Hành được nước làm tới, sau khi xoay ngón tay vài vòng trong âm hộ mềm mại thì muốn chen tiếp ngón tay thứ hai vào.

Trác Trà không quỳ nổi nữa, chân cậu khụy xuống, nửa người đã nằm bẹp xuống chăn bông. Bụng nhỏ mềm mại hơi trướng, lỗ nhỏ có chút rã rời.

Trác Trà thút thít cắn góc vải bên dưới, có lần cậu lỡ cắn rách một miếng da nhỏ trong khoảng miệng, hôm sau không ăn cơm nổi liền bị Sở Ngự Hành trói lại nhốt trong lồng sắt tối, cả ngày chỉ có thể co rúm như cún nhỏ liếm sữa. Trác Trà rất sợ đêm tối, vì thế từ đó nếu không nhịn được cậu sẽ cắn bừa một thứ nào đó, chứ không dám tự cắn.

Sở Ngự Hành dùng một tay còn lại nhẹ nhàng kéo hông Trác Trà lại gần mình, nhìn qua như cậu đang dâm đãng dẫu mông dưới theo ngón tay trong lỗ nhỏ.

Mông Trác Trà trắng múp căng tròn, lại được tô điểm thêm bằng vài lằn roi đang sưng đỏ, Sở Ngự Hành thích thú phát thêm vài cái giòn tan, trông như thiếu gia con nhà giàu đang chơi đùa kỹ nữ.

Thấy Trác Trà mặt mũi ửng đỏ cắn chặt chăn bông, đôi mắt ngập nước đầy vẻ đáng thương, hắn lưu manh hỏi:

"Khóc đi. Sao lại không khóc?"

Trác Trà nhả góc chăn trắng trong miệng ra, dù đã rất kiềm chế nhưng vẫn không nhịn được nức nở:

"Xấu lắm"

Thời Hoan [Song tính - Cao h]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ