Khi trứng trung ngừng hoạt động thì Trác Trà cũng kiệt sức nằm ngây dại trên giường.
Âm hộ không cao trào nổi, nhưng vẫn ướt đến nhầy nhụa. Âm vật vài lần bị cọ trúng nên lúc này đã vô cùng đau xót.
Nhớ đến chiều nay còn phải dùng thuốc và cọ thảm gai, Trác Trà tuyệt vọng bật khóc thút thít.
Ngoài thoa thuốc, cậu cũng không được chạm vào âm vật của mình, nên bây giờ chỉ có thể nhìn nó qua gương. Lúc này nó đã sưng to, không còn trốn trong mép thịt nổi, chỉ có thể vểnh cao cầu xin sự thương hại.
Sở Ngự Hành nhìn dáng vẻ chật vật của Trác Trà thì khẽ mỉm cười:
"Chỉ cần bây giờ em đem l*n nhỏ của mình ra ngoài phơi nắng 2 giờ, tối nay không cần dùng thuốc"
Trác Trà hiểu Sở Ngự Hành muốn gì, hắn thường bắt cậu nhét trái cây đầy âm hộ, sau đó đem cậu ra ngoài vườn trói lại, mở chân hướng thẳng lên trời, đến khi trời hết nằng mới mang cậu vào nhà làm tình.
Nghe đến "tối nay không cần dùng thuốc", Trác Trà như bắt được sợi rơm cứu mạng, cậu bò ra ngoài ban công, bày ra tư thế thuận mắt Sở Ngự Hành mà không cần một sợi dây trói buộc nào.
"Vạch l*n của em ra nào"
Trác Trà cẩn thận tránh đụng chạm đến hạt đậu sưng đỏ kia, dùng bốn ngón tay hai bên kéo môi hoa, tách mở lỗ nhỏ theo lời phu chủ.
"Được rồi, chút nữa Tee sẽ đem dưa leo lại cho em, nhớ nhét nửa trái vào bên trong đấy"
Trác Trà cũng không dám khôn lõi, chỉ có thể nghe lời cắm nửa quả dưa leo đem tới vào âm hộ.
Dưa leo vừa được lấy từ tủ lạnh, không to lắm, cũng không dài, bên ngoài lán mịn chẳng chút gồ ghề nên dù âm hộ của Trác Trà đã co lại sau mấy ngày bị bỏ đói thì cũng không quá khó khăn để ăn vào.
Nhưng Sở Ngự Hành nói chỉ cắm một nửa, một nửa vẫn còn vươn cao ở bên ngoài, Trác Trà khẽ cúi đầu nhìn liền có thể thấy.
Âm vật cọ với thân dưa leo mát lạnh có chút kích thích vượt tầm kiểm soát, làm lỗ nhỏ rỉ nước d*m, nhưng nhanh chóng bị Trác Trà dùng lý trí lơ đi.
Nắng dần rời khỏi ban công, Trác Trà đã duy trì tốt suốt hai giờ. Lúc này, cậu khẽ co người yên lặng nằm trên sàn ngắm nhìn Sở Ngự Hành bên kia màn hình cầm một xấp tài liệu, vẻ mặt nghiêm túc giải quyết công việc.
Hết giờ một lúc lâu, Sở Ngự Hành mới nhìn đến Trác Trà, hắn không kiểm tra thành quả của cậu, cũng không khó tính bắt bẻ như mọi khi, chỉ dặn dò cậu nghỉ ngơi.
Trác Trà hỏi Sở Ngự Hành rằng cậu có thể xem hắn làm việc không, Sở Ngự Hành im lặng một hồi, sau cùng lại qua loa dỗ Trác Trà đi ngủ.
Trác Trà giật mình tỉnh giấc lúc 2 giờ sáng, không gian quá đỗi yên lặng, trong phòng có một chiếc đồng hồ quả lắc mang phong cách cổ điển, Trác Trà đếm từng nhịp từng nhịp theo con lắc, trong đầu trống rỗng, không có một chút suy nghĩ nào.
Mãi một lúc sau cậu mới ngồi dậy.
Trong âm hộ cắm một cái gậy rung nhỏ, nó đã ngừng hoạt động từ lâu, nhưng khi cậu ngồi dậy, lỗ nhỏ vẫn trào nước d*m ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Hoan [Song tính - Cao h]
RomanceSở Ngự Hành và Trác Trà có hôn ước từ nhỏ. Trác Trà là người song tính, giá trị duy nhất của một song tính chính là hầu hạ chủ phu, nhất mực nghe lời, trăm ý đều tuân. ---- Song tính, đam, 1vs1, HE. Một thời đại giả tưởng bất bình đẳng. Cả bộ truyện...