Chương 5:
Sở Ngự Hành đâm thẳng ba ngón tay vào âm hộ của Trác Trà, một phát vào toàn bộ, bên trong đủ trơn cũng đủ mềm, hắn không gặp một chút trở ngại nào cả.
Chỉ có Trác Trà cong mình lại, ôm lấy bụng, cậu còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì phu chủ lại cưỡng ép tách chân cậu ra, đè miết âm vật không hiểu chuyện gì, rất nhanh Trác Trà đã đạt đến cao trào.
Lỗ nhỏ không ngừng phun nước, còn Trà Trà thì như con robot bị chết máy, tay chân cứng đờ, gồng cả cơ thể lên chống chọi với khoái cảm dồn dập.
"Ưm... a... huhu... cứu em... chủ nhân... cứu em..."
Sở Ngự Hành nhìn thấy Trác Trà vừa chuẩn bị cao trào đã rút tay ra, cười cười cầm lấy gậy thịt nhỏ bé của Trác Trà xoa nắn, đầu ngón tay còn chà sát lên mã mắt.
"Vạch l*n ra, tôi muốn nhét trái cây vào"
Âm hộ của Trác Trà vẫn còn đang chảy nước không ngừng, khi mấy ngón tay cậu chạm vào lỗ nhỏ còn khẽ co rút, tựa như đang mời gọi, Trác Trà không biết bản thân mình có bao nhiêu d*m đ*ng, cậu cứ thể chủ động tách mở âm hộ.
Sở Ngự Hành không vội, hắn cứ bình tĩnh ngồi đó xem lỗ d*m kia cao trào đến khi kết thúc.
Trác Trà lúc này đã mất sức, cậu thở dốc không ngừng, chính cậu cũng cảm nhận được bên dưới mình nhầy nhụa tới mức nào, hai ngón tay của cậu ở nơi đó bị nước của chính mình ngâm đến nhăn nheo, thế mà lỗ nhỏ vẫn mấp máy co bóp, cửa mình lúc đóng lúc mở, làm Trác Trà cảm thấy trống rỗng vô cùng.
Sở Ngự Hành đem đĩa trái cây đến trước mặt Trác Trà xoa xoa đầu cậu hỏi:
"Muốn ăn quả nào?"
Trác Trà dù đầu óc không còn tỉnh táo nhưng vẫn biết sợ, cậu chỉ dám chỉ vào mấy trái nho xanh bé xíu, đôi mắt tròn xoe ngập nước ngước lên nhìn chủ phu, hy vọng hắn thương xót mình.
Sở Ngự Hành nhìn thấy thì chậc lưỡi:
"Nho nhỏ như thế làm sao thỏa mãn được nơi này. Em không có mắt nhìn như thế thì tôi chọn giúp em nhé?"
Dưới ánh mắt sợ sệt của Trác Trà, Sở Ngự Hành cầm lấy một quả bơ lớn từ trên đĩa xuống.
Trác Trà sợ đến mức co rúm người kép chân, mấy ngón tay cũng che lỗ nhỏ lại, cậu dụi đầu vào đùi trong của Sở Ngự Hành vừa khóc vừa cầu xin:
"Đừng mà... làm ơn... lỗ nhỏ của em mỏi lắm... huhu... không được đâu... chủ nhân... em sẽ bị thương mất"
Sở Ngự Hành chậc lưỡi, nhẹ nhàng kéo mở chân Trác Trà, đẩy bàn tay không dám phản kháng kia ra, chẳng chút kiêng kỵ nào mà trực tiếp nhìn thẳng vào âm hộ nhỏ bé.
"Chát"
Hắn tát một cái vào cửa mình đang kép mở, làm Trác Trà la lên một tiếng, rồi thút thít rên rỉ.
"Nơi này đúng là còn thiếu dạy dỗ, em không ăn được bơ cũng đúng"
Trác Trà như vớ được cọng rơm cứu mạng, cậu gật đầu như mổ thóc, dù thế nào cũng được, trước tiên cứ qua được lần này, chuyện sau cứ để sau này lại tính.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời Hoan [Song tính - Cao h]
RomanceSở Ngự Hành và Trác Trà có hôn ước từ nhỏ. Trác Trà là người song tính, giá trị duy nhất của một song tính chính là hầu hạ chủ phu, nhất mực nghe lời, trăm ý đều tuân. ---- Song tính, đam, 1vs1, HE. Một thời đại giả tưởng bất bình đẳng. Cả bộ truyện...