2. Ăn gì thì ăn, chớ ăn mày quá khứ

925 140 14
                                    

Gyuvin vẫn mở to mắt nhìn chằm chằm vào cốc nhân trần trên tay em trai nọ. Tự nhiên, cậu nhớ lại hồi còn là sinh viên năm nhất trong trường cảnh sát, bản thân mình cùng các bạn cũng hay cúp học trốn ra căng tin mua mấy cốc chè thái ăn vặt, thỉnh thoảng lại bị mấy đứa con gái nhờ vả chúng mày có tiện đường thì hộ tao luôn cốc xoài dầm. Sau chót, mấy cậu phải kiếm cách sủi đi sao cho êm đẹp trong trường hợp thầy chủ nhiệm đi qua. Cứ mỗi lần như thế, kỹ năng vừa chạy vừa ôm theo một đống đồ ăn của mấy cậu tăng lên đáng kể, nhưng để đạt đến cảnh giới như em trai trước mắt thì đúng là lần đầu tiên Gyuvin nhìn thấy thật. Trong một phần trăm phút, cậu đã bỏ qua thế giới quan duy vật cần có của một người cảnh sát tương lai để đưa ra một giả thiết không thể mơ hồ hơn: nhóc này chắc không phải là người nên mới làm được như thế.

Bất giác, cậu nhìn lên khuôn mặt người nhỏ hơn kia, thấy đôi mắt tròn long lanh của em vẫn đang nhìn mình, chiếc miệng vừa liên tục xin xỏ ban nãy vẫn mở he hé, để lộ ra hai chiếc răng cửa nhỏ nhỏ xinh xinh.

À, ra là thỏ tinh. - Gyuvin thầm kết luận trong đầu

Thấy Gyuvin hết nhìn chằm chằm cốc nhân trần của mình rồi lại tiếp tục nhìn mình, em trai nọ lại mở lời tiếp:

- H-hình như là anh cũng thích nhân trần đúng không ạ? Hay là anh uống một chút đi, dù sao thì đuổi nhau nãy giờ chắc anh cũng mệt ha!

- K-không cần đâu, hình như nhóc hiểu lầm rồi đ....

- Anh cứ uống đi, đừng ngại gì hết. Em thề không bỏ gì vào ly nước đâu mà trời ơi!

Thấy em nhóc kia có vẻ quyết liệt, Gyuvin đành tặc lưỡi cầm chiếc cốc lên nhấp thử một ngụm.

Chà, ngon đó chứ! Bảo sao nhóc đó nói thích uống ở đây.

Thấy cậu vẫn chăm chú nhìn cốc nhân trần có vẻ hứng thú, em ta liền nhanh nhảu nói tiếp:

- Ngon đúng không anh? Thế thì anh uống tiếp đi, em uống nhiều rồi nên nhường anh đó.

Gyuvin vẫn tần ngần mất mấy giây, cho đến khi bên tay đang giữ chiếc cốc của cậu có cảm giác bị em ta cầm lấy rồi đẩy đến miệng mình. Thuận nước đẩy thuyền, cậu cũng không ngại mà uống thêm vài ngụm nữa.

- Đấy anh thấy chưa, rõ là em chỉ uống nước chứ không có làm gì gây hại hết á. Anh để em đi nha?

Thề có Chúa, Gyuvin đã phải cố hết sức bình sinh để không bị sặc nước.

Cậu cố nuốt trôi miếng nước cuối cùng rồi vội vàng đưa lại chiếc cốc đã vơi phân nửa cho em nhóc kia. Trông em nhìn mình đầy khó hiểu, cậu vội vàng giải thích:

- À ừm... đúng là nhân trần ở đây ngon thật, chả trách sao nhóc thích mê như thế nhỉ...

Em ta nhìn cậu nói không chớp mắt, vừa nhìn vừa gật đầu lia lịa khiến cậu phải ngưng lại một chút.

- Nhưng mà í, anh vẫn phải đưa nhóc về đồn. Dù sao thì nhóc cũng là nhân chứng cho vụ bắt giữ đua xe trái phép kia mà đúng không nào?

Trong phút chốc, Gyuvin tưởng mình đã nghe thấy tiếng hy vọng của em rơi choang một cái.

Tuy nhiên, thay vì mồm miệng xin xỏ tía lia như ban nãy, lần này em chỉ lắp bắp hỏi lại:

Gyujin | Dân tổ úp vỉa vào tim (còn foodboi vỉa vô dạ dày em)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ