6. Lẩu thái vụn sự ngại ngùng của chúng mình

829 126 38
                                    

- Chắc đây là lần đầu tiên em đến chỗ này nhỉ? Tại anh không nghĩ là sẽ nhiều người mò đến một khu dân cư ở tận phường khác như này để ăn, nhưng được cái ở đây ngon lắm, vợ chồng bác chủ quán cũng nhiệt tình nữa.

Gyuvin vừa nói vừa cầm hai đôi đũa lên lau. Cậu ngồi đối diện với Yujin, cả hai chỉ cách ban công mấy chậu cây cảnh. Đáng lẽ họ có thể kiếm tạm một chiếc bàn gần cửa sổ dưới tầng một, nhưng tính tò mò của Yujin đã giúp em phát hiện ra rằng quán này còn có cả tầng hai, thậm chí em có thể ngồi ngoài trời nếu muốn.

Và đó là lý do mà tại sao Gyuvin phải cầm theo hai đôi đũa và một chiếc thìa đang lau dở từ tầng một lên tầng hai vì lỡ cầm đèn chạy trước ô tô.

- Thực ra thì em với bạn cũng hay đi ăn nhiều nơi lắm lắm, có khi mò lên tận ngoại thành cơ. Nhưng mà đúng là em mới đến đây lần đầu tiên thật.

Gyuvin không nói gì thêm nữa mà chỉ cười nhẹ. Phía đối diện, Yujin có phần bối rối vì không hiểu sao người kia lại cười.

- Đũa của em này

- Dạ, em xin

Yujin ngần ngại chìa tay ra. Thấy vậy, Gyuvin đặt hẳn đôi đũa và chiếc thìa vào tay em, tiện nhoài người qua xoa đầu em một cái.

- Nãy giờ anh thấy em ngại lắm nhé, trong khi mấy tiếng trước em có thế đâu nhỉ?

Yujin giật mình, khẽ rụt người lại về phía sau. Em đập nhẹ mấy cái vào tay Gyuvin, vừa nhíu mày vừa dẩu môi đáp trả:

- Nào nào cái tay! Em đang hiền nên anh đừng có mà được đà manh động nhé.

- Ai manh động? Em đừng quên hôm nay anh là người bao đấy.

Yujin đang chuẩn bị tinh thần phản bác lại, thậm chí đôi môi cũng hé ra để chực chờ tiếp lời người kia, hai chiếc răng cửa nhỏ nhỏ xinh xinh cũng vì thế mà lập ló theo. Vậy mà sau khi nghe hết câu, em như hóa đá vì không biết phải trả lời sao nữa, kể cả đôi môi cũng bất động nốt, chỉ có hai mắt là khẽ chớp chớp.

Gyuvin chứng kiến toàn bộ cảnh này cũng bất động không kém.

Cho đến hai giây sau đó, tiếng nước lẩu sôi bùng lên mới khiến hai người quay lại trạng thái bình thường. Gyuvin mở nắp nồi, tiện tay xoa đầu Yujin thêm cái nữa.

- Anh đùa đấy, thề, đùa thôi. Ai dám bắt nạt con sếp như thế cơ chứ?

Yujin tiện tay chỉnh lại tóc, miệng khẽ xì một cái. Em cầm đũa lên, đảo mấy vòng quanh nổi lẩu để xem có gì chín chưa.

- Còn lâu nữa mới chín cơ, em ăn tạm mấy cái này đi.

Gyuvin tiện tay đẩy đĩa khoai lang kén qua cho em. Thấy người đối diện vẫn chần chừ chưa động đũa vội, cậu không khỏi thắc mắc.

- Em tính chờ đồ ăn chín thật hả? Hay là không ăn được khoai lang đó?

- Em ăn được hết mà, chẳng qua em muốn chờ thôi.

- Thế em đang chờ cái gì ấy nhỉ?

Yujin bặm môi, ừm một tiếng dài rồi đánh mắt qua đĩa nấm ở góc bàn gần phía Gyuvin. Cậu không nói gì, cầm muôi lên khuấy vài vòng trong nồi rồi vớt lên một ít nấm kim châm. Ngay lập tức, cậu bỏ hết vào bát của Yujin.

Gyujin | Dân tổ úp vỉa vào tim (còn foodboi vỉa vô dạ dày em)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ