Yujin lim dim mở mắt. Em nhìn qua khe rèm đang hưng hửng những tia nắng vàng nhạt đầu ngày. Chớp mắt thêm vài cái nữa lấy lại nhận thức, em nhận ra mình đã ngủ thiếp đi cho đến sáng từ lúc nào không hay.
Đưa tay lần mò trên kệ đầu giường theo thói quen, Yujin giật mình tá hỏa khi không thấy điện thoại ở đó nữa. Ngay lập tức, em bật dậy nhìn quanh trong khó hiểu, sau đó thở phào nhẹ nhõm khi thấy điện thoại nằm ở trên giường, ngay sát bên cạnh mình.
Chắc là do em ngủ quên giữa chừng nên quên đem cất rồi.
Mở màn hình lên xem, Yujin tròn mắt khi thấy đồng hồ hiển thị vừa đúng 8:00 sáng.
- Chẳng biết có ngủ đủ không nữa.
Phải thừa nhận rằng, Yujin là một đứa trẻ gương mẫu. Không dưới chục lần trong đời, em được bố mẹ và những người lớn xung quanh giảng giải về tầm quan trọng của giấc ngủ là như thế nào. Thống kê chỉ ra rằng, con người ngủ hết một phần ba cuộc đời mình. Nếu chia đều ra thì mỗi ngày có 24 giờ, cần ngủ đủ 24 chia 3 bằng 8 tiếng thì mới gọi là đạt yêu cầu cho một ngày năng suất. Đương nhiên, em luôn tuân theo giờ giấc sinh hoạt quy củ như thế.
Đáng lẽ là dậy tầm này thì cũng vừa đẹp, cho đến khi Yujin nhớ ra hôm qua mình vẫn còn thức cho đến 2 rưỡi sáng là ít nhất.
- Thôi được rồi, ngủ thêm được tí nào hay tí đó vậy.
Toan nằm xuống như chưa có gì xảy ra, Yujin nhắm mắt lại, miệng vô thức mỉm cười đầy thoải mái khi biết mình vẫn còn có khả năng kéo dài giấc ngủ vào ngày cuối tuần yên bình như thế này.
Hoặc không.
- Yujin ơi dậy ngay! Hẹn anh Gyuvin đến chơi mà giờ này con còn ngủ à?
Trong phút chốc, chiếc lưng đang chuẩn bị đặt xuống đệm của Yujin bỗng nhiên bị đơ cứng giữa không trung bởi tiếng gọi của mẹ em ở dưới tầng.
- Ủa cái gì vậy mẹ ơ-
- Yujin ơi anh đến rồi này!
Trong khi não vẫn chưa kịp hoạt động lại, Yujin đã bị tiếng gọi ngoài cửa làm cho hoang mang.
Chưa đến hai giây sau, em mở to mắt, há hốc mồm, sự hoang mang chính thức chuyển hóa thành hoảng sợ. Ngay lập tức, những kí ức từ trước khi nhắm mắt đi ngủ chợt ùa về ào ạt trong đầu Yujin như thác lũ.
Quay lại thời điểm hôm qua, khi bị Gyuvin chỉ đích danh cả tên cúng cơm của mình cho câu hỏi anh đang nghĩ về em nào, quả thật Yujin có bị hoảng hốt một chút. Đành rằng đây là một kịch bản đẹp mĩ mãn mà em luôn muốn nó xảy ra, tuy nhiên xảy ra theo cách này cũng hơi đánh úp nhau quá.
Cũng may là Yujin có tí máu cầu thủ trong người, nên việc ôm bóng chạy thoát sự tấn công dồn dập của đối thủ cũng không phải việc gì quá khó khăn.
Thoát khỏi sự tấn công của Kim Gyuvin cũng không thành vấn đề.
- Thế anh nghĩ em Han Yujin anh vừa bảo đang nghĩ về ai vậy?
Và đó là lí do vì sao mà các bạn yêu quý của Yujin, hay còn được gọi với cái tên trang trọng hơn là hội đồng quản trị của em, lại khá nhàn hạ trong các vấn đề của đứa bạn mình. Bởi lẽ, em thừa sức xử lí những chuyện này, hội đồng quản trị cũng chẳng cần phải tư vấn gì hết, chỉ cần ngồi yên chờ em thông báo kết quả thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin | Dân tổ úp vỉa vào tim (còn foodboi vỉa vô dạ dày em)
FanfictionCơ động tập sự Kim Gyuvin ngày đầu ra quân đã phải đi bắt dân tổ trên bờ hồ Sếp bảo: "Các cậu nhớ, bắt nhầm còn hơn bỏ sót" Thế là cậu Kim bắt lộn thật Lộn ai không lộn, đi lộn con trai sếp...