Cốc cốc cốc
- Yujin ơi, mẹ mang đồ ăn sáng vào nhá?
Thấy bên trong không có phản ứng gì, mẹ của Yujin liền tin rằng chắc là em vẫn chưa đánh răng xong nên không trả lời được.
'Thôi, cứ mang vào cho nó đi'
Chỉ là khi đẩy cửa bước vào, hình ảnh một Gyuvin đang khuỵu chân xuống để cho một Yujin bám vào vai mình để trèo lên lưng khiến mẹ của Yujin đột nhiên không biết nói sao.
- Ủa mẹ...
- Ơ cô...
- À hai đứa...
Thoạt thấy mẹ mình bước vào, Yujin giật mình đến suýt nữa thì nhảy khỏi lưng của Gyuvin. Theo phản xạ, Gyuvin kịp thời xốc tay lại, khiến cho em hoàn toàn dựa hẳn vào lưng mình, hai cánh tay em theo quán tính ôm rịt qua cổ cậu.
Chỉ là khi phản xạ xảy ra xong, não bộ bắt đầu phân tích tình hình hiện tại, Gyuvin mới bắt đầu nhớ đến người đang đối diện trước mặt. Lấm lét ngước đôi mắt lên, cậu thấy mẹ em vẫn đứng im, trên môi bắt đầu xuất hiện nụ cười sượng.
- Cô đ-đừng hiểu lầm ạ, cháu đang t-tính cõng Yujin xuống nhà ăn s-s...
- À không sao, cô sợ cháu mất công nên mang lên cho em nó luôn, dù sao chân nó đang đau, đi lại nhiều cũng không tốt.
Không để cả hai kịp phản ứng, mẹ của Yujin bưng theo bát xôi còn nghi ngút khói đem qua bàn. Ngay sau đó, cô liền tiến đến bên cạnh quý tử nhà mình vẫn đang gục đầu trên vai cậu trai nọ vì ngượng:
- Xuống đi con, định hành anh Gyuvin tiếp à?
Cho đến khi Yujin dồn hết sự dũng cảm để ngước mắt lên đối diện với mẹ, cửa phòng đã sập từ lúc nào, tiếng bước chân bên ngoài cũng nhỏ đi dần.
Chớp mắt mấy cái nhận định tình huống, Yujin biết rằng, tình hình này đã hết khả năng cứu vớt được rồi.
Vậy thì thôi, em khỏi cứu.
Nghĩ là làm, em quyết định sẽ bám chắc trên lưng Gyuvin mà không nói thêm gì.
Đột nhiên, cậu xoay người lại, hai tay nhẹ nhàng gỡ Yujin ra rồi đặt em xuống giường. Ngay khi em còn chưa hết ngỡ ngàng, Gyuvin đã nhấc chiếc bàn mini ra kê trước mặt em. Sau đó, cậu cầm theo bát xôi xéo đủ trứng chả thịt kho rưới nước sốt đem ra đặt lên trên.
- Ngồi ở bàn học không êm lắm đâu, em cứ ở yên đây đi.
Yujin cười hì cảm ơn, toan cầm vào chiếc thìa nhưng Gyuvin đã làm điều đó nhanh hơn em.
- Ơ?
- Bát đang nóng, em đừng cầm vào kẻo phỏng đấy.
Dứt lời, Gyuvin xắn một miếng trứng kèm theo ít xôi đưa đến trước mặt Yujin. Không khách khí, em mở miệng ra ăn sạch khiến Gyuvin hài lòng.
Ừ thì cả Yujin cũng hài lòng nữa. Dù là lý luận của Gyuvin hơi nhiều lỗ hổng xíu, nhưng mà thôi, em kệ.
Cái gì vui vẻ thì ưu tiên thôi nhỉ?
--------
- Gyuvin ơi?
Tiếng gọi của Yujin rất nhỏ, đáng nhẽ chỉ đủ cho một mình em nghe thấy. Tuy nhiên, vì em đang dựa đầu vào vai của Gyuvin nên dù có nói gì thì cậu vẫn có thể nghe rõ mồn một.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin | Dân tổ úp vỉa vào tim (còn foodboi vỉa vô dạ dày em)
FanficCơ động tập sự Kim Gyuvin ngày đầu ra quân đã phải đi bắt dân tổ trên bờ hồ Sếp bảo: "Các cậu nhớ, bắt nhầm còn hơn bỏ sót" Thế là cậu Kim bắt lộn thật Lộn ai không lộn, đi lộn con trai sếp...