9. Cơm nhà là ngon nhất, ý anh là cơm nhà em

522 73 29
                                    

Đã hơn 10 giờ đêm và Gyuvin vẫn chưa muốn về nhà mình lắm, dù rằng cậu đã rời khỏi nhà Yujin được tầm 30 phút rồi.

Nói chính xác hơn, cậu thấy mình cần ngồi ngoài đường và làm rõ suy nghĩ của bản thân trước khi thật sự đi về.

Có lẽ, hồ điều hòa mà cậu và Yujin cùng ngồi với nhau mấy hôm trước cũng là một địa điểm lý tưởng để cậu làm điều đó. Cầm theo cốc froster y chang ngày hôm nọ, Gyuvin ngồi yên trước bờ hồ, trong đầu nhớ lại những chuyện diễn ra trong buổi tối hôm nay.

Bữa ăn tối ở nhà Yujin cũng không có chuyện gì bất thường xảy ra cả. Kì thực, mẹ em nấu ăn rất ngon. Chưa kể, cô cũng nhiệt tình hỏi han và gắp đồ ăn cho Gyuvin thật nhiều với lý do: chăm Yujin từ chiều đến giờ mệt lắm, ăn bù cho lại sức.

Chỉ là, có một vài thắc mắc từ mẹ của em khiến Gyuvin không biết phải nói sao nữa.

- Không biết hai đứa là gì của nhau mà dạo này mấy sự kiện lạ lùng nào cũng có mặt nhau thế nhỉ?

Nếu không phải lúc ấy Yujin đột nhiên bị sặc, có lẽ Gyuvin cũng sẽ ngồi đơ ra để tìm câu trả lời thỏa đáng nhất mất.

Bạn bè? Cách thức gặp nhau và nói chuyện nghe không giống bạn lắm nhỉ?

Bạn thân? Lại càng sai nữa.

Anh em? Không tình thương mến thương đến vậy đâu.

Oan gia? Xưa thôi, giờ hết lâu rồi!

Con sếp? Con thầy? Ờ thì...

Gyuvin vẫn không quên lời các cụ, chẳng biết từ thời nào, nhưng tóm lại là các cụ truyền lại câu nói Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan.

Nghĩa là lựa ai thì lựa, nhưng mà mấy cái đối tượng kia thì chớ có dại mà dây vào.

'Cháu thấy Yujin nhà cô thế nào?'

Nếu các bậc trưởng bối đã tuyệt nhiên không muốn mình dây vào mấy người kia, tại sao mẹ Yujin lại hỏi Gyuvin câu đó lúc cậu chuẩn bị về nhỉ?

Thôi thì cứ cho là cô hỏi dưới danh nghĩa một người mẹ đang trưng cầu dân ý về con mình đi. Nhưng mà Gyuvin vẫn phải thừa nhận, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về ý nghĩa của câu hỏi ấy thật.

Vò đầu mấy cái vì cảm thấy khó hiểu, Gyuvin hút nốt ngụm froster cuối cùng rồi rời đi, tiện tay ném chiếc ly vào miệng thùng rác cách đó một đoạn.

Đội mũ bảo hiểm lên đầu, Gyuvin tự nhủ mình cần về nhà ngay và luôn. Dù rằng là cậu vẫn chưa hiểu ý nghĩa câu hỏi của mẹ Yujin cho lắm, nhưng có lẽ cậu cũng không cần phải quá tò mò về nó nữa. Cậu quan tâm về cái câu Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan hơn.

Bởi lẽ, Gyuvin đã có quyết định riêng cho mình. Thú thật thì, cậu không muốn ngoan ngoãn làm theo câu nói đó cho lắm.

---

- Anh về đến nhà chưa?

Bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt sũng, Gyuvin mở điện thoại vừa ting ting chuông báo tin nhắn lên, đập vào mắt là avatar của người mình vừa gặp cách đây hơn một tiếng trước.

Gyujin | Dân tổ úp vỉa vào tim (còn foodboi vỉa vô dạ dày em)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ