Zihao và Yujin vẫn đứng im lặng cúi đầu không dám đáp, Gyuvin thấy vậy thì càng khó hiểu. Lúc này, người đàn ông kia lên tiếng:
- Han Yujin, con bảo với ba là con đi sinh nhật Ollie mà sao giờ này lại ở đây?
Lúc này, Zihao mới dám lên tiếng:
- Thưa sếp, Yujin chỉ là nhân chứng vô tình có mặt ở đó chứ không liên quan gì đến vụ đua xe hết. Có gì anh cứ bình tĩnh, để em đưa Yujin vào lấy lời khai đã được không ạ?
Như đã mường tượng được điều gì đang xảy ra, Gyuvin rất nhanh cũng đã tiếp lời:
- Đúng đó thầy Gooyoung ạ, em ấy chỉ lỡ có mặt gần đó thôi. Dù sao thì em ấy cũng mất nhiều thời gian mới về được đến đây, thầy cứ để em nó vào trong cho bình tĩnh lại được không ạ?
Không còn cách nào khác, Gooyoung đành thở dài:
- Thôi được rồi, Zihao đưa thằng bé vào trong đi. Còn Gyuvin ở lại đây một chút đã.
Zihao gật đầu, dắt Yujin theo vào trong đồn. Cùng lúc đó, hai người còn lại tiến đến chiếc ghế đá gần góc sân.
- Sao rồi? Ngày đầu đi tập sự đã gặp phải mấy vụ như thế này có sợ không?
- Không sao đâu thầy ạ. Có khi em hơi bỡ ngỡ xíu, nhưng tương lai dù sao cũng phải gặp mấy chuyện này nhiều mà thầy.
Gooyoung chỉ lắc đầu cười, vỗ nhẹ vai cậu rồi nói tiếp:
- Cứ xưng anh em như bình thường thôi. Dù sao thì tôi chỉ dự giảng các cậu có mấy lần hồi năm nhất thôi mà. Bây giờ công tác ở vị trí khác rồi, đổi cách xưng hô đi cũng được rồi đấy.
- Thầy đừng nói thế, thầy dạy bọn em như vậy thì không phải thầy của bọn em chứ là gì nữa? Với lại tính em quen gọi kiểu đó rồi á, nếu thầy cho phép thì em cứ gọi là thầy nha, có được không ạ?
Thấy Gyuvin cứng miệng như vậy, Gooyoung không buồn kì kèo nữa, chỉ lắc đầu cười xòa:
- Thôi kệ cậu đấy, muốn gọi sao thì gọi. À quên mất, thế mấy thằng cu kia thì sao nhỉ?
Được đà, Gyuvin liền kể cho thầy nghe về đám bạn cũng cùng được điều xuống khu này với mình. Hai người nói hết chuyện này tới chuyện khác, thình thoảng cười đến quên cả trời đất, cứ như vậy khoảng hai mươi phút cho tới khi một giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang:
- B-ba ơi, con đây ạ...
Gyuvin ngẩng đầu lên, thấy Yujin đang đứng trước mặt mình và Gooyoung, mắt hơi cụp nhẹ xuống, cả người vô thức đung đưa.
Đặc biệt, hai tay em vẫn đang cầm chặt cốc nhân trần ban nãy, giờ này chỉ còn lại vỏn vẹn một phần tư thể tích.
Lại một lần nữa, Gyuvin phải cảm thán trước sự phi thường này. Trong khi đó, Yujin cứ thế đứng yên như vậy cho tới khi nghe giọng ba mình vang lên:
- Không sao rồi chứ? Bây giờ thì kể ba nghe coi, tại sao con lại ở đó? Ba nhớ là nhà Ollie ở chỗ khác mà?
- Thì... sau khi ăn sinh nhật xong thì các bạn có rủ nhau đi lên bờ hồ ngồi uống nước, tiện hóng gió cho mát thôi ạ. Ollie bảo tự nhiên thấy buồn ngủ nên không đi nữa, chỉ có con với các bạn khác cùng lớp đi với nhau thôi thưa ba.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin | Dân tổ úp vỉa vào tim (còn foodboi vỉa vô dạ dày em)
FanfictionCơ động tập sự Kim Gyuvin ngày đầu ra quân đã phải đi bắt dân tổ trên bờ hồ Sếp bảo: "Các cậu nhớ, bắt nhầm còn hơn bỏ sót" Thế là cậu Kim bắt lộn thật Lộn ai không lộn, đi lộn con trai sếp...