- Anh không nghĩ là cái đứa mà bình thường sống chết là đòi mọi người đánh bóng rổ cùng mình như mày mà lại nhường cho đứa khác đánh hộ dễ dàng như thế đâu đấy.
Gyuvin vẫn chăm chú hút tiếp cốc milo đá bào của mình sau lời trêu chọc của Seunghwan. Cố chọc nốt miếng trân châu nhân dừa, cậu vừa nhai vừa tỉnh bơ đáp lại:
- Có sao đâu anh? Dù sao thì em nghe mọi người nói em í đánh giỏi nên cũng tò mò xíu thôi
- Thì mày có thể nhảy vào đánh cùng mà em?
Guyvin nghệt mặt ra, động tác nhai trân châu dừng lại. Nhưng rồi chợt nhớ ra việc gì đó, cậu lại quay ngoắt sang Seunghwan, tiện nuốt luôn miếng trân châu nhân dừa vào bụng.
- Ủa, anh quên mất là em bị nhóc đó cho đi đo sàn hả? Em phải để nhóc đền bù cho mình dưỡng thương nữa chứ.
-...
- Với lại em chỉ có mỗi một cái áo bóng rổ thôi, không đủ cho hai người cùng chơi đâu.
Seunghwan xì một cái, giật cốc milo từ tay Gyuvin rồi hút một hơi thật dài. Cậu chẳng buồn phản ứng lại, chỉ ngồi thừ người ra nhìn, ngay cả lúc Seunghwan ăn hết phân nửa số chân trâu còn lại cũng chẳng thèm trừng mắt. Như chợt nhớ ra chủ nhân của chiếc cốc trên tay mình vẫn đang ngồi bên cạnh, anh tiếc rẻ đưa lại cho cậu, tiện nói vu vơ vài câu đánh trống lảng.
- Kể ra thì, bình thường anh thấy chúng nó chỉ đưa áo jersey* của mình cho bồ mặc thôi. Mày là quả đầu tiên anh thấy đưa áo cho người mới gặp lần thứ hai mà cứ tỏ ra như không í.
Gyuvin khuấy tròn đáy cốc, cố gắng vớt vát hy vọng về vài miếng trân châu cuối cùng còn sót lại bên dưới, tiện mồm vu vơ đáp lại:
- Người ta quan trọng hóa vấn đề lên đấy mà. Chứ em thì chỉ đơn giản là muốn cho nhóc đó chơi thay chứ có ý gì đâ...
VÀOOOOOO
YEAHHHH
Cả hai bị giật mình bởi tiếng hò reo bất chợt trên sân. Quay đầu lại nhìn, Gyuvin thấy Yujin được các anh nhà mình chạy đến ôm chặt lấy rồi bế lên. Thì ra là em vừa ghi được một cú 3 điểm, điều mà không mấy ai có thể làm được khi phải đấu với đội hình sự bên kia, vốn toàn những dân chuyên vận động có tiếng. Dường như bị mọi người nâng lên một cách bất ngờ, Yujin thoáng chới với suýt ngã, nhưng rất nhanh đã lấy lại được thăng bằng.
Trận đấu kết thúc ngay khi tiếng chuông báo của chương trình phát thanh lúc 6 giờ chiều đã văng vẳng trên loa. Có vẻ Yujin chẳng để ý đến điều đó, vì em vẫn mải cười tít mắt khi được các anh cổ vũ nhiệt tình không ngớt xung quanh mình. Kể cả khi hiện tại, mặt trời đã khuất rạng đi mất từ lúc nào, thay vào đó là ráng chiều xanh rực cả một khoảng trời.
Hình như ngay cả Gyuvin cũng không để ý đến điều đó nốt. Thậm chí, cậu còn quay sang hỏi Seunghwan là trời chưa tối mà sao mọi người đã xách đồ đi về mất rồi, khiến anh phải trợn tròn mắt khó hiểu.
Lúc này, Yujin đã nhảy xuống đất từ lúc nào, hai tay liên tục vẫy chào các anh đội bên kia đang chuẩn bị rời khỏi, đôi mắt tròn xoe cụp xuống đầy tiếc nuối. Chỉ đến khi được hỏi có muốn lần sau cùng chơi tiếp không, Yujin mới liên tục gật đầu, nụ cười sáng bừng ban nãy quay lại ngay lập tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin | Dân tổ úp vỉa vào tim (còn foodboi vỉa vô dạ dày em)
FanfictionCơ động tập sự Kim Gyuvin ngày đầu ra quân đã phải đi bắt dân tổ trên bờ hồ Sếp bảo: "Các cậu nhớ, bắt nhầm còn hơn bỏ sót" Thế là cậu Kim bắt lộn thật Lộn ai không lộn, đi lộn con trai sếp...