4. Lại là chè nhân trần đời em chẳng giống ai cả

848 123 3
                                    

Đã tròn một tuần kể từ ngày Kim Gyuvin trở thành cơ động tập sự của phòng cảnh sát phường Y.

Kể từ sau cái ngày dẹp loạn đầy chấn động đó, trộm vía việc của phòng cảnh sát cũng nhàn hơn. Số tin báo khiếu nại về các vụ đua xe cũng như những trường hợp gây rối trật tự nơi công cộng khác cũng giảm hẳn, vì căn bản những kẻ lông bông đó cũng không dám làm càn sau vụ bắt giữ quy mô lớn kia nữa.

Thực ra thì cũng là do có nhiều tên chuyển địa bàn qua cầu vượt phường X bên cạnh, nhưng đó là vấn đề của bên kia mất rồi.

Về phần Gyuvin và các bạn cùng khóa, họ hòa nhập khá nhanh với các anh em trong đội. Thậm chí, cả người bên phòng hành chính và đội phòng cháy chữa cháy thỉnh thoảng rảnh rang vẫn chạy qua đội cơ động rủ mấy thằng nhóc tập sự đi đánh bóng rổ cùng nhau.

Mấy cậu cũng không còn gọi Han Gooyoung là thầy nữa, vì dù sao Gooyoung cũng đang là cấp trên của họ rồi. Thay vào đó, họ thích gọi là "anh" hơn cho gần gũi. Còn lúc nào muốn xin xỏ kì kèo gì thì đơn giản, cứ anh sếp ơi mà réo thôi.

Cơ mà Gyuvin thì vẫn không chắc nên gọi là anh hay chú, vì dù sao con trai anh sếp cũng gọi cậu bằng anh ngọt xớt mà nhỉ?

Nói mới nhớ, kể từ hôm đó tới giờ cậu không thấy Yujin lần nào cả. Cậu có nghe anh Zhanghao với anh Shanbin kể là đó giờ em nhóc hay qua đây lắm, mà cứ nhằm lúc mọi người đang rảnh mới ghé qua để kì kèo đòi được dắt đi chơi cái này cái kia. Nhưng mà dạo gần đây em nhóc biến đi đâu mất, trong khi tầm này có vẻ cũng không phải thời gian mà tụi học sinh cấp 3 thi thố gì cả. Ừ thì Yujin là học sinh cuối cấp và đáng lẽ phải ôn thi đại học sấp mặt thật, nhưng mà em được tuyển thẳng vào nguyện vọng 1 rồi nên khỏi lo chuyện đó đi.

Mà theo như anh Zhanghao và anh Shanbin tính thì, từ lần cuối cùng mọi người gặp Yujin, không kể hôm ngồi trong đồn, tới giờ cũng gần chục ngày rồi thì phải. Nghĩa là từ hồi đám Gyuvin, Ricky và mấy cậu bạn được chuyển về đây là em cũng biệt tăm luôn.

Các anh lớn kể cũng nhớ Yujin lắm, thế nên mới kéo nhau đi hỏi ba em thử nhưng chỉ nhận lại một câu xanh rờn: "Nó có chân muốn đi đâu tự nó đi chứ liên quan gì đến tôi?".

Ngay chiều hôm đó, Han Yujin đến trước cửa phòng đội cơ động nói mọi người cho em gặp ba Gooyoung có chút việc.

Thực ra cũng chẳng có việc gì lắm, chỉ là mẹ nhờ Yujin đem bộ suit cho ba lát nữa đi đám cưới con gái ông sếp bên giao thông thôi. Nhưng mà khổ nỗi, Yujin lại không dám đến cơ quan ba thêm một lần nào nữa. Có thể là do cú shock tự nhiên bị bớ vào đồn hơi lớn, hoặc do không thể nhìn mặt cấp dưới của ba như trước kia chẳng hạn.

Nhưng mà mẹ em lại bảo nếu con không muốn cầm đồ đi đưa ba cũng không sao, thay vào đó con có thể tự cầm đồ của mình ra khỏi nhà cũng được.

Vậy nên, ngay lúc này, Yujin đang ôm bọc suit của ba trong lòng, đứng ở cửa phòng làm việc của đội cơ động, trước con mắt của những người anh chục ngày rồi mình không gặp. Vừa chào hỏi xong, em ôm chiếc túi chạy một mạch vào bàn của Gooyoung rồi dúi vào tay ba. Xong việc, em lại vội vàng chào mọi người rồi phi thẳng một mạch ra cửa. Không may, đúng lúc ấy có người bước vào.

Gyujin | Dân tổ úp vỉa vào tim (còn foodboi vỉa vô dạ dày em)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ