- Ăn táo không con?
- Có ạ!
Gooyoung đau có ngờ, thứ chào đón mình ngay sau khi trở về từ chuyến công tác lại là việc chăm sóc thằng con quý tử hậu tai nạn nứt giời rơi xuống cơ chứ?
- Thế thì ngồi dậy mà ăn, con còn nằm chình ình ra đấy làm gì nữa, tính bắt ba đút cho hả?
Tức thì, Yujin hừ mạnh một cái, hậm hực ngoảnh đầu ra cửa sổ, khiến Gooyoung nhíu mày hoang mang.
- Thôi ba đùa, ba đùa thật đấy! Quay cái mặt lại đây xem nào.
Thấy cậu quý tử nhà mình vẫn không phản ứng gì, ba em thở dài không gọi thêm nữa, lẳng lặng tiếp tục gọt táo.
Vốn dĩ, Yujin chỉ định dỗi ba mình một lát vì tự nhiên bị chọc quê trên cái dại mà chẳng giống cái dại nào của mình. Cơ mà, em vẫn chưa nhìn thấy một dấu hiệu nào cho thấy rằng ba sẽ hùa theo dỗ em cả. Cuối cùng, Yujin đi đến quyết định sẽ thi gan với ba Gooyoung của em tới cùng. Có điều, cỡ 20 giây sau khi tự đưa ra quyết định trong đầu, Yujin bỗng thấy một hiện tượng lạ.
Một miếng táo cắm trên chiếc dĩa màu xanh dương đột nhiên uốn lượn ngang qua tầm mắt em trong sự ngỡ ngàng.
- Giai yêu của ba há miệng cho máy bay đi vào nàooo!
Tức thì, Yujin chống khuỷu tay nhổm người dậy, cắn trọn miếng táo chỉ trong một giây. Bất chấp tiếng tặc lưỡi cũng cái lắc đầu từ ba Gooyoung, em thản nhiên căng phồng hai má cố nhai hết miếng táo trong miệng.
- Nữa không?
Yujin gật đầu, đẩy nhanh tốc độ nhai nuốt, rồi lại lập tức há miệng ra và tiếp tục nhai trọn như ban nãy. Hai má của em cứ thế căng phồng rồi xẹp xuống, cho đến khi một âm thanh bất chợt vang lên ngoài sân khiến hai ba con đơ ra một lúc.
Vàooooo
Hai má Yujin vẫn căng tròn, tuy nhiên, thay vì tiếp tục ăn, em lại cố tìm cách nhòm qua cửa sổ để xem cái gì đang diễn ra. Lập tức, em phải ré lên vì cảm nhận đầu mình bị ấn xuống trở lại giường.
- Con nằm im xem nào, tò mò cái gì hả?
Gooyoung nhoài người qua cửa sổ quan sát, một tay chống thanh chắn, một tay vẫn giữ đầu con trai mình.
- Xem nào, hình như Ricky nhà mình vừa ăn một cú ba điểm thì phải. Đấy, không có con thì chợ vẫn đông thôi Yu-...
Như quên mất tình trạng hiện tại của mình, Yujin bật dậy, toan vỗ tay ăn mừng cho đến khi cảm nhận cơn đau truyền đến từ cổ chân phải khiến em la lên bài hãi.
- Anh Gooyoung ơi tiệm cô Kim hết đào nên cháu mua tạm.... ủa Yujin làm sao đó?
Cùng lúc, Gyuvin bước vào cửa, trên tay còn xách theo một túi mận bé bé cùng một hộp sữa milo. Nhìn thấy Yujin hét lên rồi ôm chân nằm quằn quại, cậu cũng không biết làm gì ngoài hét lên theo rồi chạy lại chỗ người nhỏ hơn chỉ cách mình đúng ba bước chân.
- Ối dồi ôi cứu, ba ơi cứu con đau chết đi đượ- ÁAAAAAA!
Dù luôn miệng kêu cứu, nhưng khi nhìn thấy Gooyoung cúi xuống và chuẩn bị đụng vào cổ chân mình để xem xét, Yujin liền vô thức kêu gào ầm ĩ khiến ba em phải thở dài, lập tức chạy ra ngoài tìm người phụ trách y tế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin | Dân tổ úp vỉa vào tim (còn foodboi vỉa vô dạ dày em)
FanfictionCơ động tập sự Kim Gyuvin ngày đầu ra quân đã phải đi bắt dân tổ trên bờ hồ Sếp bảo: "Các cậu nhớ, bắt nhầm còn hơn bỏ sót" Thế là cậu Kim bắt lộn thật Lộn ai không lộn, đi lộn con trai sếp...