Gyuvin thoáng đần mặt ra trước giọng điệu ngai ngái của Gooyoung. Cậu biết chứ, anh sếp nhà mình đang có rượu vào nên tính tình có hơi ruột để ngoài da một chút. Đành rằng anh sếp cũng chưa chắc có ý đe dọa, biết đâu sáng mai tỉnh dậy có khi cũng chẳng nhớ trời trăng mây gió gì cũng nên.
Nhưng mà kể cả Gooyoung có không nhớ gì về cuộc nói chuyện này đi chăng nữa thì cũng nhất định là biết phần nào rồi nên mới nói vậy chứ?
Vấn đề là anh sếp biết từ khi nào, biết được những gì, và có chắc là những gì anh sếp biết là đúng sự thật không. Khoản này thì Gyuvin hoàn toàn mờ tịt.
- D-dạ anh, b-biết cái gì c-cơ ạ...
- NÀOO!
Đối phương đột nhiên đanh giọng lại khiến tim của Gyuvin suýt chút nữa nhảy ra ngoài. Tuy nhiên, rất nhanh người kia đã trở lại dáng vẻ lờ đờ như cũ.
- Anh dạy các chú dám làm không dám nhận hồi nào?
Đến nước này, Gyuvin có muốn vờ như không biết gì cũng khó.
- Dạ, thôi thì chả giấu gì anh, thú thực thì cháu-
- Tôi dạy cậu gọi anh xưng cháu à?
Gyuvin thề rằng, sếp cậu chính là người đầu tiên đồng tình với cái kiểu xưng hô ngang ngược này, mặc cho anh em xung quanh ai cũng phải dí cho cậu một câu chọc quê mới chịu được.
Thế mà thái độ của anh sếp bây giờ khiến cậu phải tự nghi ngờ cả trí nhớ của chính bản thân mình chứ không gì khác cả.
- À dạ, ý cháu là chú-
- Cậu chê tôi già chứ gì?
- Ơ không phải ạ, ý em là anh-
- Cậu muốn ngang vế với tôi hả?
- Ơ...
- Muốn làm chú con tôi thì nói-
- KHÔNG HỀ Ạ!
Gyuvin thề có chén rượu mận trước mặt Gooyoung, cậu không hề cố ý hét toáng lên rồi để cho cả đội cơ động và đội hình sự đang tâm tình thủ thỉ cũng phải giật mình quay sang nhìn chằm chằm vào cậu như thế.
Thậm chí, cả người mà cậu một mực gọi là chú (dù chẳng hơn tuổi Gooyoung là bao) - sếp - của đội hình sự bên kia cũng phải bảo ban cấp dưới đừng nhìn nữa nhưng vẫn nhâm nhi chén rượu trên tay trong khi đang chăm chú xem một màn hỏi cung trước mắt.
Hít một hơi thật sâu, Gyuvin nhận ra mình đang trong tình thế chẳng còn gì để mất cả. Đến lúc này, bao nhiêu cái máu liều tích tụ trong hai chục năm cuộc đời đều dồn hết lên đầu Gyuvin để báo cho cậu rằng, quả bom trong tay đã châm ngòi rồi, có cơ hội thì ném luôn chứ ôm thêm làm gì nữa?
- Cậu quát vào mặt tôi à?
- Dạ em, à không, cháu, ơ mà khoan, tóm lại là em...
Thôi được rồi, Gyuvin cũng muốn quăng luôn quả bom quan hệ nhập nhằng này đi lắm chứ, nhưng mà cậu chưa có biết cách làm.
- Thế là tóm lại làm sao?
- Thôi được rồi, là cháu ạ.
- Ừ rồi. 'Cháu' có gì trình bày không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin | Dân tổ úp vỉa vào tim (còn foodboi vỉa vô dạ dày em)
FanfictionCơ động tập sự Kim Gyuvin ngày đầu ra quân đã phải đi bắt dân tổ trên bờ hồ Sếp bảo: "Các cậu nhớ, bắt nhầm còn hơn bỏ sót" Thế là cậu Kim bắt lộn thật Lộn ai không lộn, đi lộn con trai sếp...