'Ý kiến về việc em muốn anh nghĩ về em như thế nào í'
Gyuvin thừa nhận rằng, đúng là cậu nhắn như vậy cho Yujin là có chủ đích cả.
Đành rằng là người ta hay nói hãy tránh xa "con thầy, vợ bạn, gái cơ quan" đi. Cậu biết rõ chứ. Từ hồi đi học cho đến lúc vào làm cảnh sát tập sự đến giờ, cậu cũng phải nghe người ta loáng thoáng câu này không dưới năm chục lần trong đời mình, bất kể là người ta nói thẳng vào mặt hay cậu tự nghe người ta nói chuyện với nhau.
Nhưng không phải cũng chính người ta toàn nói là "nhất cự ly, nhì tốc độ" hả?
Đầu tiên là về cự ly, tính ra thì cũng không tồi. Ừ thì cái cự ly này phạm húy vào cái vế "con thầy" đi, nhưng mà Gyuvin đâu còn dè chừng điều đó nữa nhỉ? Chưa kể em Yujin kia một tuần thì ít nhất dăm bảy lần lượn qua cơ quan cậu, từ hồi biết mặt đối phương cho đến giờ cũng toàn được tạo điều kiện gặp nhau trong những hoàn cảnh không thể nào đặc biệt hơn nữa.
Tóm lại, nhất cự ly. Đã check, ổn rồi.
Giờ thì còn nhì tốc độ thôi.
Để xem nào...
Lần đầu gặp nhau, hơi ấy nhỉ? Ba em làm sếp, ba em bảo mình đi bớ dân tổ, cuối cùng mình lại bớ em đến gặp ba em với hàng tặng kèm là cốc nhân trần.
Được cái mình vẫn giữ chiếc cốc ấy của em đưa cho mình trong phòng của đội cơ động, đấy là chưa kể mình còn ghi cái tên mình lù lù lên trên như thể đó không phải là cái cốc thủy tinh duy nhất trên một cái giá toàn là cốc sứ của mấy anh em mình nữa.
Đến lần thứ hai đi. Tự nhiên bị em đâm sầm vào mình cái cũng tội, nhưng mà đằng nào thì sau đó vẫn gạ được em chơi bóng rổ thay mình, cốt là để em mặc áo thi đấu của mình. Chưa kể còn rủ được em đi ăn, đi chơi, cho em ngồi sau xe mình suốt những lần sau nữa.
Nhưng mà quan trọng nhất, mình còn chưa hó hé gì ra miệng mà mẹ em đã đánh tiếng được ra ý mình rồi.
Được rồi. Nhì tốc độ, check. Bọn dân tổ hôm nọ mình bắt chắc cũng chẳng nhanh hơn được đâu.
Nghiêm túc ngồi liệt kê lại các yếu tố thiên thời - địa lợi - nhân hòa, Gyuvin thầm quả quyết rằng, trời tạo điều kiện cho bản thân mình lắm cũng đến thế là cùng.
Phần còn lại phải dựa vào năng lực và ý của em ra sao thôi.
Và đương nhiên rồi, ý của em về mình tốt hay xấu, ưng hay chê, rõ ràng là nằm hết ở năng lực của mình chứ đâu.
Nghĩ là làm, Gyuvin bật phắt người ngồi dậy. Cậu vớ lấy điện thoại bên cạnh, vội bấm vào khung chat có chiếc avatar quen thuộc của người mà mình vừa nhắn cùng cách đây chưa tới mười phút. Trên màn hình, tin nhắn cuối cùng vẫn là câu hỏi của cậu về việc xin em hãy cho ý kiến về suy nghĩ của mình về em.
Đến nước này thì Gyuvin cũng chẳng đoán nổi là em đã quên mất không trả lời hay cố tình không trả lời nữa. Và nếu cho là em cố tình đi, thì đó là do em không biết phải nói gì hay vì em không dám nói đây?
'Thôi được rồi, việc của em làm cũng đến tay tôi.' - Nghĩ là làm, Gyuvin dồn hết can đảm, dứt khoát gõ một dòng tin nhắn cho người kia rồi ngồi im chờ kết quả.
- Nếu em đang thắc mắc anh nghĩ về em như thế nào thì là anh nghĩ về em. Thế thôi.
Nam tử hán đại trượng phu, có sao nói vậy cho khỏi lằng nhằng.
Đó là Gyuvin tự trấn an bản thân mình như thế, khi mà đã năm phút trôi qua rồi mà cả một dấu hiệu đã xem từ người kia cũng không hiện lên nữa.
Cho đến khi một tiếng báo tin nhắn mới vang lên, thành công kéo ngược Gyuvin trở lại thực tại, cậu chợt nhận ra rằng bản thân đang đứng đờ ra trước cửa sổ từ lúc nào rồi.
- Là nghĩ như nào cơ? =))))))
Gyuvin sẽ tự cho rằng, bao nhiêu dấu ngoặc sau dấu bằng là bấy nhiêu sự hứng thú của Yujin cho cuộc nói chuyện này đấy nhé?
- Là nghĩ về em.
Nói nửa chừng vậy thôi. Ít nhất thì Gyuvin cũng cần giữ lại chút tôn nghiêm cho mình chứ. Chưa kể, không biết bên kia Yujin thế nào nên cậu cũng không dám làm tới. Lỡ đâu dốc hết cả ruột gan phèo phổi ra nói, cuối cùng lại làm em phát rồ lên vì mình tự ý đi quá giới hạn tình bạn thì chắc là kiếp này cậu chẳng ngóc đầu lên nổi mất.
Đấy là do Gyuvin nghĩ nhiều nên mới cẩn thận như vậy thôi. Chứ cậu đâu biết rằng, mình đang lo bò trắng răng nhỉ?
Vì ở phía bên kia, Yujin đã hoảng hồn đến mức không dám cả bật màn hình điện thoại lên rồi.
Đương nhiên, em không muốn thể hiện ra điều đó. Bằng chứng là từ nãy giờ em không dám bấm vào xem thẳng tin nhắn của cậu mà chỉ dám đọc lén qua thông báo mà thôi. Thậm chí, em còn sợ mình trượt tay xóa mất nên đã chụp màn hình thông báo tin nhắn của Gyuvin lại để an tâm nghiên cứu tiếp.
Đương nhiên, em tự nghiên cứu một mình thôi chứ không cần đưa cho hội đồng quản trị nào xem cùng cả. Em đã phát mệt với một cái chân đang bị đau và một tâm trí đang bị người bên kia màn hình xoay cho mòng mòng rồi. Em không thể nào chịu nổi một đám bạn ồ ạt nhảy vào để hỏi 'Ủa anh này từ đâu chui ra mà bây giờ mày mới nói cho bọn tao đấy' nữa đâu.
Ừ thì bây giờ không trình bày thì sau này vẫn phải làm thôi. Vì đằng nào thì cũng vẫn là anh đó, Yujin còn chấm anh nào nữa đâu cơ chứ?
Đây nhé, đẹp trai, check. Cao to, check. Chiều em? Thái độ hơi ngả ngớn nhưng vẫn theo ý em hết thật, check. Cõng em, đút cho em ăn cũng check nốt.
Áo jersey của anh cũng mặc nốt rồi. Bọn bạn em yêu nhau cũng chỉ được đến thế mà thôi.
Nhưng mà chấm là một chuyện. Em đâu có biết anh đang nghĩ gì đâu mà sao em phải trả lời rõ ý mình cho anh chứ? Cẩn thận cho chắc cái thân thôi.
Tự vỗ vào mặt mình mấy cái, Yujin hít một hơi sâu rồi cầm điện thoại lên. Để xem nào, nếu mình là hội đồng quản trị của đứa bạn mình, đương nhiên mình sẽ nghĩ ra cách để giúp nó nhắn lại thôi đúng không?
- Nghĩ về em nào?
Đặt điện thoại sang một bên, Yujin thở hắt ra đầy nhẹ nhõm, dù trống ngực vẫn đang đập thình thịch.
- Em Han Yujin
- Cụ thể là em Han Yujin vừa hỏi câu 'Nghĩ về em nào' vào lúc 1:08 phút sáng, trong trường hợp em ấy đang sợ trùng tên ai đó nữa.
Trong một khoảnh khắc, Yujin không còn thấy tim mình đập nhanh nữa. Bởi lẽ, có khi nó đã ngừng luôn rồi.
-----------------------
note 1: ủ uôi chap này khỏi ăn uống nhé. mình cho chúng nó tán nhau lẹ còn hoàn cho mình yên tâm viết fic mới đây
note 2: hơn chục ngày qua mình sủi để viết thêm mấy plot mới đó =))) có gì mọi người vô wall mình coi hết một loạt để mình đỡ phải cap màn hình đem lên đây nhờ ủng hộ nhó hê hê =))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin | Dân tổ úp vỉa vào tim (còn foodboi vỉa vô dạ dày em)
FanfictionCơ động tập sự Kim Gyuvin ngày đầu ra quân đã phải đi bắt dân tổ trên bờ hồ Sếp bảo: "Các cậu nhớ, bắt nhầm còn hơn bỏ sót" Thế là cậu Kim bắt lộn thật Lộn ai không lộn, đi lộn con trai sếp...