Em cần một người quan tâm

200 4 0
                                    

"Như vậy chúng ta đã có nhà vô địch mới của RPL Summer 2023,đó chính là đội tuyển Bacon Time.Tất cả mọi người cùng nhau chúc mừng nào!!!Các fan của Bacon Time đâu rồi,hãy cho chúng tôi thấy cánh tay của các bạn nào!!!"
Cả hội trường đều vỡ òa trong sự hạnh phúc và mãn nguyện khi chứng kiến khoảnh khắc vô địch của đội.Chiếc cúp danh giá đã chính thức thuộc về họ rồi!
Từng con người trong đội tuyển,ai cũng háo hức được chạm tay vào chiếc cúp,ngoại trừ cậu.
Đối với cậu,thành tích mà toàn đội có được trong suốt chặng đường hơn 1 tháng qua...không hề có sự góp công quá đáng kể nào...từ y
Cậu cảm thấy mình thật vô dụng,không xứng đáng với danh hiệu 'thần ceaser' mà mọi người đặt cho y.
Thực sự lúc này...cậu chỉ muốn về nhà thật nhanh để trút sầu bằng mấy viên thuốc ngủ cho nhẹ người.
"Markky,em có ổn không vậy?"
Giọng nói ấm áp vang lên từ phía sau cậu,khẽ chạm vào bờ vai của y.
"Em vẫn ổn mà,anh Kim đừng quá lo lắng nhé"
"Trông sắc mặt em không được tốt lắm,hay là để anh đưa em vào trong nhé?"
"Em thực sự không sao mà,với lại hôm nay là ngày vui của đội,em đâu thể làm ngơ được"
" Được rồi,anh sẽ nghe theo em.Còn bây giờ,chúng ta cùng nhau ra nâng cúp nhé"
"Dạ vâng ạ"
Đón lấy chiếc cúp từ tay Buffet,cậu và anh nâng lên đầy hãnh diện và tự hào.Các fan thực sự vỡ òa khi chứng kiến khoảnh khắc đẹp của cả hai.
Vừa nâng cúp xuống,nhân lúc cậu không để ý,anh đã hôn lên bờ má nhỏ nhắn của y.Lần này tiếng hò reo đã lớn hơn rất nhiều.
Các thành viên còn lại chỉ biết đứng nhìn mà thôi,không ai dám bước ra cản được.
Sau khi nhận tiền thưởng và chụp ảnh xong xuôi,cứ ngỡ cậu sẽ được về nhà,nhưng không,fanmeeting vẫn đang chờ đón ở phía trước.
Trong suốt buổi fanmeeting,anh liên tục ngước sang hỏi cậu có ổn không,nhiều đến mức y cảm thấy rất mệt mỏi
"Em không sao mà...anh bớt hỏi giùm em được không?"
Thế rồi cả hai tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình mà không có ai làm phiền nữa.
Cuối cùng buổi fanmeeting đã kết thúc thành công tốt đẹp,cả đội ra về trong trạng thái vui tươi,hớn hở.Nhưng điều đó dường như không tồn tại trên khuôn mặt của cậu
"Markky,em không sao chứ?Tại sao mặt lại buồn quá vậy?
Đang định đáp lại thì đột nhiên đầu cậu đau dữ dội,mắt cứ nhòe đi đến mức không nhìn rõ mọi thứ xung quanh nữa,y gục xuống mặt đất trong sự bất ngờ và hốt hoảng của mọi người trong team.
"Markky,em tỉnh lại đi!"
"Em có nghe thấy tiếng anh nói không?"
"Moowan,mau gọi cấp cứu nhanh lên!" - Buffet cũng đang rất lo lắng cho cậu
Bầu không khí hiện tại đang rất căng thẳng.Ai cũng cầu mong rằng em bé sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Tại bênh viện,sau khi được cấp cứu kịp thời,cậu đã ổn định trở lại và không còn vấn đề gì nữa
Nhưng điều gây sốc hơn nữa cho cả đội,đến từ kết quả chẩn đoán của bác sĩ về tình trạng hiện tại của cậu
"Trong cơ thể bệnh nhân đang tồn tại một lượng lớn thuốc ngủ,nếu như không được cấp cứu kịp thời,rất dễ ảnh hưởng đến tính mạng"
Anh chết lặng khi nghe câu nói đó.Thuốc...thuốc ngủ sao?
"Theo như tôi dự đoán,bệnh nhân đã bị trầm cảm một thời gian dài rồi.Nếu muốn chắc chắn hơn,hãy đưa cậu ấy đến chuyên gia tâm lý để được biết rõ hơn"
Ra khỏi phòng bác sĩ,anh dường như không còn muốn tin vào sự thật nữa.
Các thành viên sau khi nghe xong cũng bất ngờ không kém anh hiện tại
"Mark bị trầm cảm sao?"
"Trời ơi,tại sao em ấy lại giấu chúng ta chứ?"
"Thật không thể tin được.Đó chỉ là đùa thôi,đúng không?"
Nhưng bây giờ...họ chỉ đồng lòng hướng về sự an nguy của cậu mà thôi.
Trong phòng bệnh,Mark đã tỉnh lại,và bất ngờ thay,cả đội đều có mặt ở đây.
"Em đã tỉnh lại rồi sao?"
"Thằng nhóc này,tính giấu chuyện bị trầm cảm đến bao giờ nữa?"
"Bọn anh biết hết sự thật rồi,vậy nên từ bây giờ,em sẽ chịu sự quản lý của mọi người ở đây,không được cãi đâu"
"Mấy anh biết hết rồi sao...em tính sẽ tự chữa bệnh mà"
Đột nhiên anh hét lớn,khiến cho mọi người giật mình đến mức suýt bắn tim ra ngoài
"Em có biết anh đã sốc đến mức nào khi nghe kết quả chuẩn đoán của bác sĩ không?Bây giờ còn muốn tự mình vượt qua nữa sao?Thế nên từ thời điểm này,cấm em không được động đến bất kỳ một loại thuốc an thần nào nữa.Bọn anh sẽ giúp em vượt qua giai đoạn khó khăn này"
Nghe lời nói của anh,tất cả mọi người đều giơ tay đồng lòng với ý kiến của y.Nhất định cậu sẽ vượt qua nỗi đau này sớm thôi!
Cậu rất xúc động đến mức òa khóc rất lớn như một đứa trẻ.Chưa bao giờ y lại dâng trào cảm xúc mãnh liệt như thế này
Anh ôm chầm lấy cậu,khẽ an ủi tấm thân nhỏ bé này...
"Nào Markky ngoan,đừng khóc nữa.Có anh và mọi người ở đây rồi mà!"
Nhưng cậu càng khóc to hơn,đến mức bờ vai của anh ướt đẫm.
"Không sao,em cứ khóc đi.Đến lúc nào ổn,hãy bảo anh một câu"
Tiếng khóc của cậu khiến những người ở đây không thể kìm được nước mắt.
Rốt cuộc đứa nhóc này đã phải chịu bao nhiêu tổn thương rồi vậy?
Cuối cùng cậu cũng đã thiếp đi trong vòng tay của anh.Có lẽ em bé đã mệt rồi...
"Trông cái mặt đáng yêu chưa kìa!"
"Dễ thương thực sự luôn á!"
"Thế đêm nay ai ở lại đây chăm sóc cho Markky không?"
Chẳng cần Buffet cất lời,anh đã nhanh chóng nhận nhiệm vụ của mình mà không một chút do dự
"Để em ở lại đây cho"
"Thế thì được rồi,nếu như Mark có vấn đề gì,nhớ gọi cho anh nhé"
"Dạ vâng ạ"
Nói rồi cả nhóm cùng nhau ra về,trả lại sự bình yên cho căn phòng chỉ còn lại anh và cậu
Trong lúc ngủ,cậu rất hay gặp ác mộng,nên miệng cứ kêu oai oái không thôi.
Anh bên cạnh luôn sẵn sàng giúp cậu vượt qua nó,và vì thế lúc bừng tỉnh,sự sợ hãi của cậu đã nguôi đi phần nào.
"Lại gặp ác mộng à?"
"Dạ vâng ạ,không hiểu sau em cứ mơ đến việc mình bị ép phải tự tử luôn á..."
Nghe đến từ 'tự tử',anh bất giác nhíu mày lại.Hai tay anh bám chặt lấy vai của y,như muốn nói rằng sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra
"Em hãy quên từ đó cho anh.Không bao giờ được nhớ đến từ đó nữa.Nhất định anh sẽ giúp em vượt qua được ranh giới đó"
Cậu bất ngờ lắm,không nghĩ là anh lại lo lắng nhiều đến như thế
Nhưng thực tế,đó là điều mà cậu đang hướng đến mà...
Vèo cái trời đã hửng sáng.Nhân lúc anh đang ngủ say,cậu tranh thủ lên tầng thượng để hít thở không khí một chút
Từng làn gió đầu hè như muốn thổi bay tâm hồn cậu,khiến y cảm thấy rất thư thái và dễ chịu.
Cậu cứ thong thả tận hưởng giây phút thoải mái đó mà không hề biết rằng:anh đang lặn lội đi tìm y khắp cái bệnh viện này
Lúc anh tỉnh dậy,không thấy cậu ở giường,y đã rất lo lắng.Cầu xin rằng điều đó đừng xảy ra!
Anh bấm thang máy lên tầng thượng,lúc cánh cửa được mở ra,y đã thấy cậu đang đứng trước lan can của bệnh viện,nghĩ là muốn tự tử,y hốt hoảng chạy ra cản cậu lại.
"Markky,anh xin em đó,đừng dại dột như thế mà"
Vừa đúng lúc cậu quay ra,thấy anh như vậy cũng không khỏi ngạc nhiên.
"Cái anh này thiệt tình!Em chỉ lên đây hít gió thôi mà anh nghĩ em lên đây kết thúc cuộc sống của mình hả?"
Anh không kìm nổi nước mắt,ôm chặt lấy cậu và khóc rất lớn
"Lần sau đi đâu nhớ bảo anh một câu chứ.Lúc không thấy em ở phòng bệnh,có biết anh sắp rớt tim ra ngoài không?"
Cậu nhẹ nhàng an ủi anh giống như cách anh làm với y đêm qua.
"Em thực sự ổn mà,anh đừng quá lo lắng nhé"
Và rồi cả hai cùng nhau đi xuống phòng bệnh,lúc này toàn đội đã có mặt ở đây
"Markky đã ổn chưa?"
"Dạ em cũng đỡ nhiều rồi ạ"
"Thế là tốt rồi,nhưng tại sao mặt Kim lại ướt đẫm như thế kia?"
"À,anh ấy sợ em nghĩ quẩn nên khóc ấy mà"
Được quả người yêu phóng khoáng thế này,chắc anh muốn đội quần luôn quá.
Sau khi kiểm tra xong xuôi,bác sĩ cho phép cậu xuất viện và không quên dặn dò cậu nhớ giữ gìn sức khỏe,đừng suy nghĩ quá nhiều để rồi sinh bệnh.
Cậu cảm ơn bác sĩ và cùng mọi người về GH của đội tuyển.
Trong suốt khoảng thời gian điều trị tâm lý,cậu như biến thành một em bé theo đúng nghĩa đen.
Chăm sóc tận răng,yêu thương hết mực,và đặc biệt luôn có anh bên cạnh cậu.
Nhờ sự nhiệt tình của đồng đội,cuối cùng cậu cũng đã vượt qua được giai đoạn khó khăn này.
Vào ngày cậu chính thức khỏi bệnh,người vui nhất chính là anh.
"Cảm ơn anh đã giúp em nhé.Em sẽ không quên công sức của anh đã dành ra cho em đâu!"
" Thằng nhóc này,có gì đâu mà em phải cảm ơn chứ!"
"Và đây là phần thưởng của em dành cho anh"
Chưa kịp định hình,cậu đã hôn chụt một cái vào bờ môi của anh,khiến đối phương ngơ ngác một hồi lâu
"Hãy nhận lấy món quà của em nhé!"
Nói rồi cậu chạy tót xuống tầng,để anh thầm mỉm cười một mình trong sự gato của toàn bộ các thành viên đang có mặt ở đây
"Mới sáng ra đã ăn cơm chó rồi"
"Lại còn hôn chụt vào môi nữa thì ai chơi lại được em bé?"
"Ôi cô đơn quá đi"
Mặc kệ sự ghen tị từ phía đồng đội,anh vẫn ung dung đi làm việc của mình.Vì cậu chính là 'ngoại lệ' của anh mà!
....

《LQMB》I'll be thereNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ