Tình yêu mùa đông

142 11 6
                                    

(Bộ này có 2 chương,vì khá dài nên tui sẽ chia ra nha.Nội dung cũng bình thường,nói chung đọc giải trí thôi =))
Chương 1: cà phê đen đá: ly cà phê lạnh của mùa đông

Nhấm nháp ly cà phê nóng hổi, tôi nhìn phố
phường. Xe cộ đi lại tấp nập. Ai cũng chọn cho
mình một bộ cánh rực rỡ, ấm áp cho cái se se lạnh của đầu đông. Riêng tôi, tôi chọn thưởng thức tại một quán cà phê chứa nhiều kỉ niệm buồn vui. Đầu mùa Đông năm ngoái, tôi gặp bạn trai cũ của tôi ở đây. Chúng tôi đã có nhiều kỉ niệm tại quán cà phê này. Buồn có, vui có, hạnh phúc có. Anh ấy tỏ tình với tôi tại đây, cùng nhau ăn kem trong ngày mùa Đông lạnh nhất năm, tặng cho nhau những món quà mùa Đông bất ngờ, không vì lý do gì cả. Đó là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất. Nhưng quãng thời gian hạnh phúc đó diễn ra chưa được bao lâu. Noel năm ấy, vì một hiểu lầm nho nhỏ, chúng tôi chia tay nhau. Tình yêu của chúng tôi chỉ kéo dài trong một mùa Đông lạnh giá nhưng mùa Đông ấy tôi không cảm thấy lạnh mà đó còn là mùa Đông ấm áp nhất mà tôi từng trải qua. Giờ đây, khi nhớ lại khoảng thờ gian đó, tôi vẫn cảm thấy chút ấm áp nhè nhẹ. Một chút thôi. Trái tim tôi ngay lúc này nó đã bị đóng băng, kể từ mùa Đông ấy.

Trả tiền cho cốc cà phê vừa uống, tôi rảo bước, bước chân ra khỏi quán cà phê quen thuộc. Có một sự lạnh lẽo bao phủ lấy tôi làm cho tôi bước thật nhanh để ra đến cửa. Vừa mở cửa, tôi bắt gặp một chàng trai. Nó thật giống với ngày hôm đó, cái ngày mà tôi cho là định mệnh cuộc đời ấy. Tôi sợ tôi lại lặp lại quá khứ một lần nữa. Chính vì vậy, tôi rảo bước, bước qua chàng trai ấy thật nhanh, Hoà vào dòng người tấp nập.

Hôm nay là một buổi chiều thứ 7 buồn nếu không muốn nói là quá nhàm chán. Tôi bước thật nhanh qua các con phố, nơi mà tôi đã đi lại không biết bao nhiêu lần kể từ mùa Đông năm đó.. Người đó tạo cho tôi thói quen này. Người đó nói khi đi bộ sẽ cảm thấy cơ thể ấm áp hơn nhưng mùa Đông năm nay, khi làm như thế, tôi chỉ cảm thấy lạnh lẽo hơn thôi.

Trở lại quán lúc 6h30, tôi đến bãi gửi xe của quan Móc túi lấy chìa khoá xe tôi mới phát hiện nó không còn ở trong túi áo tôi nữa. Tôi chạy vào hỏi chị chủ quán. Chị ấy cười đưa cho tôi chiếc chìa khoá kèm theo một mẩu giấy:

"Chào em bé mùa đông.

Tôi là một chàng trai cô đơn, gặp được cậu như gặp được ngọn gió đông ấm áp. Nhưng cậu lướt qua nhanh quá, tôi chưa cảm nhận được sự ấm áp của cô. Chính vì cậu lướt qua nhanh quá nên cậu đánh rơi chiếc chìa khoá này. Tôi trả chiếc chìa khoá lại cho cô, cô cũng phải trả ơn tôi chứ nhỉ? Không cần nhiều đâu, chỉ cần ngày mai cô đến quán nước này và uống với tôi một ly cà phê, thế là đủ. Nhớ đến nhé,em bé mùa đông.

Chàng trai cô đơn.
Lai Bâng".

Tôi bật cười. Lại một việc nhỏ nhặt khiến đầu óc to lớn của tôi phải suy nghĩ rồi đây. Tôi thở dài thườn thượt, cảm ơn chị chủ quán rồi ra về. Trên đường đi, tôi suy nghĩ rất nhiều về việc này.

Liệu tôi có nên gặp hay không đây. Và liệu nếu tôi
gặp, quá khứ ấy có lặp lại lần nữa?

Về đến căn hộ, tôi thả mình lên ghế so pha. Ba mẹ tôi định cư bên Mĩ, để lại cho tôi căn hộ này với tiền chu cấp hàng tháng nhưng số tiền chu cấp đó tôi gửi tiết kiệm trong ngân hàng. Tôi nghĩ với bằng giỏi khoa kế toán đại học kinh tế Quốc dân, tôi có thể nuôi sống bản thân mình và sự thật thì đúng là như thế.

Ngồi làm báo thu chi tháng này cho công ty, tôi không sao tập trung được. Tôi không biết mình có nên gặp hay không vì tôi sợ cái quá khứ ấy sẽ lặp lại một lần nữa

《LQMB》I'll be thereNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ